Mèo im lặng không đáp, mỏi mệt lê về góc của mình. Mèo đã được hưởng kết cục thông minh của nó như thế đấy!
Ngày xửa ngày xưa, ở khu rừng kia có một người thợ săn. Ông ta sống hoàn toàn cô độc không ai thân thích ngoài con chó đi săn với ông ta và một con mèo giữ nhà. Trong cảnh sống cô độc hoang dã đó, ông học cách hiểu được tiếng súc vật. Một hôm, ông tình cờ nghe thấy chó và mèo nói chuyện với nhau. Chó bảo mèo:
– Bạn thân mến của tôi ơi! Bạn sống sung sướng như trên thiên đường vậy. Người ta nuôi dưỡng bạn chăm chút bạn, trong khi đó chỉ quẳng cho tôi những khúc xương thừa. Bạn suốt ngày chỉ ở nhà, muốn đi dạo ngủ nghê tùy thích. Còn tôi ấy à? Ban ngày tôi giúp chủ đi săn trong rừng, ban đêm phải gác cổng vườn. Ngay khi ở trong rừng cũng đâu được dạo chơi mà phải đuổi theo thú rừng. Ông chủ mà bực bội là dễ ăn đòn lắm. Giá như được cuộc sống của bạn thì thật là tuyệt, ít ra yên ổn một chút cũng được. Bạn có mách bảo điều gì cho tôi không?
Mèo đáp:
– Ồ! Ông bạn thân mến ạ! Tôi là mèo, ông là chó làm sao mà giống nhau được. Chủ nhà sai gì ông làm nấy, cho ông rặt xương mà ông cũng thỏa mãn lắm rồi. Nếu ông muốn sống như tôi thì tôi mách cho.
Chó thấy thế vui quá bèn vểnh tai nghe mèo nói tiếp:
– Tôi khuyên ông một điều, nhưng nhớ là đừng cho ai hay. Sau đó muốn thì cảm ơn tôi, không thì thôi.
– Ồ bạn mèo nói gì lạ thế? Tuy loài chó chúng tôi hơi ngốc nhưng không bao giờ là đồ vô ơn cả. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn của bạn đâu mèo ạ!
Mèo rất đắc chí trước lời nói cũa chó:
– Vậy thì bạn nghe đây: Ngày mai khi bạn vào rừng săn với ông chủ, bạn bỏ chạy sang một hướng khác, khi ấy ông chủ đánh bạn, bạn cứ trốn đi. Sáng hôm sau ông chủ cho ăn bạn không ăn gì cả, ông chủ tưởng bạn bệnh sẽ chăm sóc bạn tốt hơn. Và thế là bạn có thể nghỉ ngơi một chút rồi!
– Xin cảm ơn bạn mèo của tôi, tôi sẽ không quên ơn bạn đâu!
Người thợ săn làm ra vẻ không biết gì. Sáng hôm sau đi săn, chó chạy nhảy lung tung làm chủ phát cáu, ông ta lấy roi quất chó. Thế là chó chạy tuốt vào rừng đến tối mới quay về. Ông chủ biết thừa âm mưu của chó nhưng vẫn quyết định cho nó nghỉ ngơi và ngày và mang mèo đi săn thay. Bây giờ mèo ta phải làm tất cả công việc của chó. Hứng chịu toàn bộ sự khổ sở của chó, mèo ta mới hiểu rằng đã khuyên chó một cách dại dột.
Chó cảm ơn mèo, nói:
– Bạn là mèo thông minh nhất quả đất này. Tôi rất biết ơn bạn.
Mèo im lặng không đáp, mỏi mệt lê về góc của mình. Mèo đã được hưởng kết cục thông minh của nó như thế đấy!
HẾT.