• Home
  • TÌM KIẾM
  • TIVI VINA
  • TIVI MOBI

 Cô Nàng Hoàn Hảo - Quỳnh Thy

homeĐọc TruyệnTruyện dài


Tôi gầy hơn, cũng chẳng quan tâm nhiều lắm xem số cân nặng là bao nhiêu nữa. Nhưng bất cứ ai anh em họ hàng khi nhìn thấy đều chép miệng và than thở “Chắc cái Phương Phương học nhiều quá đây mà”. Kết quả là mẹ tôi lo sốt vó và kéo tôi bằng được đến bệnh viện để kiểm tra xem tôi có… lỡ mắc bệnh “nan y giai đoạn cuối” nào hay không. Bác sĩ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm, chị ấy khá trẻ và tươi cười giải thích cho mẹ tôi hiểu rằng đây chỉ là những biểu hiện sau thời kỳ dạy thì, cơ thể tôi đang khác sẽ gọn gàng và đẹp hơn chứ không bị phát triển không thể kiểm soát được nữa. Chị cũng đưa cho tôi một chế độ ăn uống hợp lý và cách chăm sóc cơ thể tốt nhất là tuổi này, khi mà việc học và việc những cô gái lo lắng đến việc số đo 3 vòng hơn cả một bài kiểm tra.

Tôi dậy sớm tập thể dục đều đặn, tôi vẫn đeo đôi giày màu hồng của Đông Đông, nhiều khi nhìn thấy nó rồi nghĩ ngợi đến cậu ấy. Dù không thể hiểu được rằng mối quan hệ, mối thân tình của chúng tôi tại sao lại kết thúc như thế nhưng tôi vẫn nâng niu những gì thuộc về cậu ấy, những gì cậu ấy đã dành tặng cho tôi. Có thể chăng, cũng là một thời… để tôi mỉm cười nhớ về, nhưng cũng đầy xót xa…

Cho đến lúc này, tôi và Đình Văn vẫn là một mối quan hệ dậm chân tại chỗ. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, anh đến lớp và đứng nói chuyện với tôi ngoài hành lang. Đôi khi tôi thấy chuyện đó thật kỳ quặc và xấu hổ, nhưng cả đám con gái trầm trồ mỗi khi đi qua lại khiến cho tôi cảm thấy dường như mình là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất cuộc đời này.

- Anh có thích em không?

Một buổi chiều, khi bàn tay tôi nhỏ bé nằm ngoan ngoãn trong tay anh. Tôi dùng hết can đảm để nói với Đình Văn câu đó.

- Anh không biết…

Bàn tay tôi khẽ run run và buông tay anh ra. Một buổi chiều nhàn nhàn gió, tôi cũng chẳng nhớ rằng trong khoé mắt mình có thứ được gọi là nước mắt.

Đình Văn nằm trên cỏ, tay gối đầu, mắt lim dim nhìn bầu trời, phía xa xa. Anh không phản ứng gì khi tôi buông tay anh ra, tôi chếng choáng, tôi tự nhận mình hiểu anh, nhưng hoá ra tôi chẳng hể biết gì về con người này cả.

- Anh không quên được người cũ à? Tôi thẳng thắn. Tôi nhắc đến Bạch Dương, chính là hoạ sỹ những bức tranh ở phòng tranh Bạch Dương trong thành phố.

- Chưa bao giờ…

- Em hiểu.

Tôi nói rồi lặng lẽ ra về, có lẽ, tôi đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn mãi mãi chẳng thể nào tin. Tôi vẫn cố gắng và rồi tự làm trái tim mình đau đớn. Nhưng tôi chấp nhận điều đó, tôi chấp nhận đi bên Đình Văn mà chẳng hề có chút danh phận, tôi không phải người yêu anh, cũng chẳng phải bạn thân, càng không phải người quen… Rốt cục, tôi là cái gì đối với Đình Văn tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi lao vào học như điên, bảng điểm cho kỳ năm lớp 11 khiến tôi choáng váng. Đông Đông đứng ở vị trí top 1, sau đó là Ngọc Lan, tôi từ hạng hai giờ bị thụt lùi xuống hạng thứ 13. Con số mà khiến cho tôi chẳng thể nào ngẩng cao đầu để mà đi giữa sân trường nữa. Thêm một vấn đề nữa là, tôi đang trở thành người bị đem ra cân đo đong đếm với Ngọc Lan, vị trí thứ 2 trước giờ tôi vẫn đứng sau Đông Đông trong bảng thành tích và vị trí là người mà tôi lúc nào cũng đi bên Đông Đông.

Tôi không biết mình là đứa cả thèm chóng chán hay là gì, nhưng có lẽ, đối với Đình Văn, khi anh còn chẳng chắc về tình cảm anh dành cho tôi là gì, thì tại sao tôi lại phải cứ chờ và đợi anh?

Tôi lao vào học đêm ngày, cố quên đi hình ảnh hai người con trai cứ ám ảnh tôi thật sâu trong giấc ngủ. Tôi đến lớp ít nói và cũng xa cách hơn, đã gần một học kỳ tôi và Đông Đông đã chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

Đội tuyển Toán được thành lập và trong cuối danh sách ấy có tôi. Đông Đông đứng đầu trong top những người được chọn. Sau đó là Ngọc Lan, nhưng cô ấy xin chuyển sang đội tuyển Lý. Tôi và Đông Đông ngồi đối diện hai đầu bàn của hai dãy, tôi khẽ liếc nhìn qua cậu ấy, lâu rồi… khuôn mặt này… nụ cười lém lỉnh. Dường như tôi chưa bao giờ quên được nụ cười ấy.

Buổi học đầu tiên của đội tuyển Toán khiến cho tinh thần tôi mệt mỏi. Khối lượng những bài toàn hóc búa và những dạng Toán kinh điển dường như làm cho tôi thấy thật sự là “quá sức”. Cả lớp học đội tuyển về hết, tôi ra lấy xe với tâm trạng là là cực thấp, bởi tôi run sợ với cái ý nghĩ sẽ chẳng thể nào theo kịp tốc độ và những bài giảng của thầy.

- Chào cậu..!

“Là Đông Đông” giọng nói đó văng vẳng tai tôi, tôi nghĩ mình đang mơ. “Mà không phải, hình như… là thật”. Tôi quay lại.

Đông Đông đứng ngay sau tôi, nói một câu mà tôi có cảm giác chúng tôi xa cách nhau đến mấy năm không gặp. Giống như bạn cũ lâu năm hội ngộ.

TRANG: Trước 1...2021222324...55 Sau
Tags: , Truyện dài, đọc truyện, truyện hay
» Lượt đọc :

Bình luận Facebook

 Cùng chuyên mục

icon Lần nữa lại yêu - Lệ Thu Huyền
Truyện dài
Sẽ có một lúc nào đó tên một người từng khiến bạn thổn thức bỗng chốc trở nên xa lạ. Những yêu thương mà bạn đắp xây đổ vỡ c ...
icon Anh Hận Anh Yêu Em
Truyện dài
Anh Hận Anh Yêu Em “Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa ...
icon Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
Truyện dài
Thiên thần bóng tối của tác giả Chi Chan chính thức được viết tiếp Phần 2 và được cập nhật mới nhất chỉ có ở TraSua.Mobi. Với sự ...
icon Thiên thần hai mặt - La Thùy Dương
Truyện dài
Thiên thần hai mặt là tác phẩm được dựa trên hai nhân vật trong truyện với Cô Nàng Phương Nhã - người con gái với gương mặt đầy sẹo ...
icon Lần nữa lại yêu - Lệ Thu Huyền
Truyện dài
Sẽ có một lúc nào đó tên một người từng khiến bạn thổn thức bỗng chốc trở nên xa lạ. Những yêu thương mà bạn đắp xây đổ vỡ c ...
Xem thêm...

 Bài viết ngẫu nhiên

icon Gửi bé Bống ở Xứ sở Niềm vui
Trò chuyện cuộc sống
Con có nhớ niềm vui của buổi học đầu tiên? Đó là khi con về khoe mẹ là cô giáo đã gọi con không phải bằng tên gọi ở nhà mà bằng tên ...
icon Món quà lớn mẹ tặng tôi
Trà sữa tâm hồn
Đó là năm tôi lên bảy. Trước Tết khoảng một tuần mẹ chở tôi đến một cửa hàng tự chọn nhỏ để sắm Tết. Mẹ tôi vốn thẳng thắ ...
icon Cho và nhận
Trò chuyện cuộc sống
Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một n ...
icon Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư
Truyện dài
Cuộc đời Minh An trong tích tắc đảo lộn khi một lượt biến cố đổ xuống. Ba bị bắt và chết trong tù, mẹ kế ôm tài sản bỏ đi, và th ...
icon Nâng cấp chồng
Truyện cười
Tôi đã đọc nhiều tài liệu và thấy rằng thì là mà, đàn ông là một trong những động vật cao cấp khó cải tạo nhất. Tuy nhiên, cũng theo ...

Thông tin

Load: 0.000814s.
Truy Cập:
CopyRight © TRASUA.ME
Touch-Mobile-Web
U-ON
Robots.txt ✩ Sitemap.xml
XtGem Forum catalog