• Home
  • TÌM KIẾM
  • TIVI VINA
  • TIVI MOBI

 Công tắc tình yêu - Phỉ Ngã Tư Tồn

homeĐọc TruyệnTruyện dài


Chu Tiểu Manh tỉnh bơ như sáo, nhanh chóng nhét hộp giấy vào ba lô của mình, khi đòi đi vệ sinh, cô đã lấy lại ba lô từ tay lái xe. Sau đấy, cô lại nhặt ra hai chiếc di động, rồi gọi lái xe vào thanh toán, nhưng bị người của La Sĩ Hào cản lại: “Cô chủ khỏi lo, anh Hào của bọn tôi đã nói rồi, cứ ghi vào sổ của anh ấy, chuyện nhỏ bằng mắt ruồi ấy mà. Cô chủ còn cần gì nữa, cứ bảo bọn họ mang lên xem.”

“Không cần, hai cái điện thoại này là được rồi.” Chu Tiểu Manh cố tình chọn một cặp điện thoại tình nhân, kêu người gói lại. Lái xe giúp cô xách chiếc túi giấy lớn đựng điện thoại, Chu Tiểu Manh đứng lên tạm biệt quản lý Trịnh: “Cám ơn anh nhiều lắm!”

“Không có gì, không có gì.” Quản lý Trịnh cười khà khà: “Lần sau cô lại đến nhé.”

Mua điện thoại xong, Chu Tiểu Manh tiếp tục đến trung tâm thương mại chọn hai chiếc cà vạt, nghĩ ngợi một lúc, lại mua thêm một đôi giày nam, tiện thể chọn luôn một mớ tất. Mặc dù Chu Bân Lễ không đứng dậy được, nhưng hằng ngày vẫn cần đi giày. Trong nhà tuy có cả đống người giúp việc, nhưng chỉ mìnhh cô nhớ mua bít tất cho ông.

Cô ăn bữa trưa ở trung tâm thương mại, đến chiều mới về nhà, không ngờ vừa vào đến cửa, dì Lý đã đón lấy túi lớn túi nhỏ trong tay lái xe, thấp giọng bảo cô: “Cậu Mười và cô Tôn về rồi.”

Muốn lên lầu, Chu Tiểu Manh buộc phải qua phòng khách, dẫu chẳng có bụng dạ nào ngọt nhạt đãi bôi, cô cũng phải ngoan ngoãn đi tới: “Em chào anh, chào chị Tôn.”

Chu Diễn Chiếu đang xem bóng đá trên ti vi, không đếm xỉa gì tới cô, chỉ nói: “Chị Tôn của em sẽ dọn đến đây ở một thời gian.”

Chu Tiểu Manh thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức nhoẻn miệng cười: “Thế thì hay quá. Việc đính hôn cứ làm ở nhà luôn nhỉ, càng tưng bừng vui vẻ…”

“Làm ở khách sạn đi, trong nhà không có đủ bàn, chẳng lẽ lại bắt chị Tôn của em tự lo sao?” Chu Diễn Chiếu một tay cầm điều khiển từ xa, tay kia mân mê ngọn tóc Tôn Lăng Hy. Cô có một mái tóc đen dài mượt, chất tóc đẹp đến nỗi có thể đi làm người mẫu quảng cáo dầu gội đầu.

Chu Tiểu Manh còn chưa nói gì, Tôn Lăng Hy đã mỉm cười: “Kỳ thực cũng không cần tổ chức lễ đính hôn làm gì… nghi thức chỉ là phù phiếm thôi mà…”

“Ai bảo không cần làm lễ đính hôn chứ?” Chu Diễn Chiếu nói: “Phải làm, phải làm cho thật lớn, thật tưng bừng rộn rã vào! Người phụ nữ của Chu Diễn Chiếu này, có làm lễ đính hôn lớn chừng nào cũng không quá đâu!”

“Thế thì nên tìm một công ty tổ chức sự kiện ấy.” Chu Tiểu Manh cười cười nói: “Để chốc nữa em lấy danh sách các công ty tổ chức sự kiện cho chị Tôn xem. Phòng chị Tôn đã dọn dẹp chưa? Hay để em nhường phòng cho chị, em xuống ngủ phòng khách ở tầng một, vừa vặn đối diện phòng bố luôn, cũng tiện chăm sóc cho bố.”

“Phòng em nhỏ lắm.” Chu Diễn Chiếu hờ hững nói: “Lầu hai vẫn còn một phòng, để Lăng Hy ở đó là được.”

“Vậy để em bảo người đi dọn dẹp.” Chu Tiểu Manh xoay người đi lên lầu, nhưng Chu Diễn Chiếu gọi giật cô lại: “Lại mua một đống đồ nữa, tiền tiêu vặt tháng này vượt mức, anh không trả nợ cho em đâu đấy.”

Chu Tiểu Manh nén giận đáp: “Mua cho bố mà.” “Hả, bố còn dùng cà vạt làm gì?”

“Anh đính hôn, bố phải ăn mặc đàng hoàng chứ.”

“Còn một chiếc nữa thì sao?” Chu Diễn Chiếu mắt sắc như dao, sớm đã nhìn rõ đống túi giấy ấy.

“Mua cho thầy giáo Tiêu.” Chu Tiểu Manh chỉ đợi anh ta hỏi câu này, nên cô đáp rất rõ ràng lưu loát: “Người ta cứu mạng em, em cũng phải có lòng biết ơn chứ.”

Chu Diễn Chiếu phì cười: “Lấy tiền của anh… để bày tỏ lòng biết ơn của em à?”

“Còn hơn anh dẫn anh ấy đến biệt thự ở trên núi kia!”

Tôn Lăng Hy thấy hai người càng nói càng căng, chừng như sắp cãi nhau đến nơi, vội vàng lên tiếng giảng hòa: “Được rồi được rồi, Tiểu Manh mệt rồi, đi mua sắm cũng mệt mỏi lắm chứ đùa. Mau lên lầu nghỉ ngơi một lúc đi.” Nói đoạn, cô lại quay sang Chu Diễn Chiếu: “Con gái mà, đang tuổi ăn diện, lúc này không tiêu tiền thì còn tiêu vào lúc nào nữa… Huống hồ em ấy có mua cho mình đâu, toàn mua cho người trong nhà mà… Ông anh trai như anh ấy, thường ngày tiêu tiền như rác, sao lại chặt chẽ với em gái mình thế…”

Chu Diễn Chiếu cười khẩy một tiếng: “Một tháng tiêu của anh gần trăm nghìn đồng còn chê này kén nọ, không biết thế nào là đủ! Anh bằng ấy tuổi đầu đã tự mình kiếm tự mình tiêu từ lâu lắm rồi… cũng không nhìn lại xem mình là cái thứ gì, giờ anh đang nuôi cô đấy, tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư thật chắc! Anh nói cho cô biết, nếu cô tốt nghiệp mà anh không cho xu nào, cô tìm được việc chắc? Tự nuôi mình được không?”

TRANG: Trước 1...3839404142...84 Sau
Tags: Công tắc tình yêu, Phỉ Ngã Tư Tồn
» Lượt đọc :

Bình luận Facebook

 Cùng chuyên mục

icon Trái tim màu hổ phách
Truyện dài
Cuộc sống luôn kịch tính và đầy bất ngờ, Tiểu Ái dù có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng khắc tinh của cô lại chính là vị đ ...
icon Ôsin nổi loạn - Suly
Truyện dài
Ôsin nổi loạn của Suly là một câu chuyện với một nữ chính hài hước, ngốc nghếch và nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm nhưng đã ...
icon Anh Hận Anh Yêu Em
Truyện dài
Anh Hận Anh Yêu Em “Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa ...
icon Anh Hận Anh Yêu Em
Truyện dài
Anh Hận Anh Yêu Em “Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa ...
icon Trái tim màu hổ phách
Truyện dài
Cuộc sống luôn kịch tính và đầy bất ngờ, Tiểu Ái dù có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng khắc tinh của cô lại chính là vị đ ...
Xem thêm...

 Bài viết ngẫu nhiên

icon Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi
Truyện dài
Dưới đây là câu chuyện về một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng khắp châu Á về ngành Y đã được nhiều bác sỹ Việt Nam tìm đ ...
icon Hai mươi lần, và sẽ thuộc về bạn mãi mãi
Trà sữa tâm hồn
Một cô giáo đang giảng bài về thói quen nói với cả lớp: “Bất kỳ thứ gì mà các em lặp lại đến lần thứ 20 thì sẽ mãi mãi thuộc v ...
icon Nụ hôn dưới mưa
Truyện teen
“Người ta nói. Nếu như hôn người mình yêu dưới mưa thì sẽ không còn sợ nỗi cô đơn của mưa nữa và sẽ yêu người ấy tới mãi mãi". ...
icon Tranh thủ nhờ vả
Truyện cười
Anh chàng lái xe đi tìm khách sạn ở một thành phố lạ để ngủ qua đêm. Đang loay hoay chạy tới chạy lui thì nhìn thấy một cụ bà tóc bạc ...
icon Viết cho em, tháng Sáu!
Cafe chiều thứ 7
Người cho rằng hạ đến từ những ngày tháng Năm nhức nhối tiếng ve ran. Nhưng phải đến tận khi tháng Sáu trở về, ta mới thấy lòng mình ...

Thông tin

Load: 0.000802s.
Truy Cập:
CopyRight © TRASUA.ME
Touch-Mobile-Web
U-ON
Robots.txt ✩ Sitemap.xml
Polaroid