• Home
  • TÌM KIẾM
  • TIVI VINA
  • TIVI MOBI

 Đợi anh ở Toronto - Nguyễn Thu Hoài

homeĐọc TruyệnTruyện dài

- Vậy ăn sushi đi, tôi biết một quán sushi ngon lắm, nhưng phải đến sớm, nếu không, sợ là sẽ không còn chỗ.
Quả như lời anh nói, quán sushi nhỏ xíu nhưng dòng người xếp hàng chờ được sắp chỗ tràn ra đến tận vỉa hè. Họ cũng phải chờ hơn ba mươi phút mới có bàn trống. Vi nhường phần gọi đồ ăn cho anh. Cô cảm thấy hơi nhức đầu, chắc có lẽ đó là hậu quả của việc trằn trọc suốt đêm hôm qua. Câu chuyện trong bữa ăn diễn ra rời rạc, phần vì quán ăn quá đông nên khá ồn ào, phần vì cơn nhức đầu của Vi mỗi lúc một tăng và cô quá mệt để có thể tăng volume giọng nói lên hết cỡ mỗi khi muốn cho anh nghe thấy cô nói gì. Cuối cùng, nhận thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô, anh lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Trông mặt Vi đang tái đi kia kìa!
Cô lắc đầu:
- Chắc tại trong quán ồn ào và bí quá nên tôi hơi khó thở. Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một lát.
- OK, vậy đi luôn thôi, đúng là hôm nay đông người quá.
Anh vừa nói vừa gọi người phục vụ lại thanh toán. Cô bảo anh là cô muốn về nhà vì cảm thấy không được khỏe lắm, nhưng anh đề nghị đi về nhà anh trước, nghỉ ngơi một lát rồi anh sẽ lấy xe đưa cô về, vì nhà anh cũng chỉ cách đây vài bến tàu điện ngầm.
- Đi xe buýt về nhà Vi thì xa và bất tiện lắm, nhất là khi Vi không được khỏe thế này - Anh nói thêm.
- Thế thì mình đi bộ một đoạn nhé, tôi cảm thấy ngột ngạt lắm nếu lại phải chui xuống ga điện ngầm bây giờ - Cô nói.
- Cũng được, vậy mình đi bộ một lát cho thoáng. Khăn và mũ của Vi đâu? Bên ngoài lạnh lắm đấy, đi bộ ngoài trời bây giờ chẳng khác gì đi trong tủ lạnh cả.
Đang đau đầu nhưng Vi cũng phải bật cười trước lời dọa dẫm của anh. Anh nhắc mới khiến cô nhớ ra lúc chiều vội đi đến chỗ hẹn nên cô không để ý là đã quên găng tay, khăn và mũ ở nhà. Cô nhún vai:
- Không sao đâu, áo tôi ấm lắm mà.
- Quàng cái này vào - Anh vừa “ra lệnh”, vừa tháo chiếc khăn len trên cổ ra quàng vào cổ cho cô.
Cô để yên cho anh nhẹ nhàng quấn từng vòng khăn quanh cổ, cảm nhận được từng hơi ấm của anh từ chiếc khăn mềm mại. Một nỗi xúc động nhè nhẹ dâng lên trong lòng, len lỏi lên cả đôi mắt mà cô không sao giải thích được. Chỉ là một cử chỉ đơn giản như vậy sao lại có thể khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn?
Ngoài trời lạnh hơn họ nghĩ. Những cơn mưa tuyết buổi sáng đã tạnh nhưng không vì thế mà trời trở nên ấm hơn. Trái lại, mỗi khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ lại giảm xuống thêm vài độ nữa. Không khí trong vắt như pha lê nhưng cái lạnh thì như cắt vào da thịt. Từng đợt gió quất vào khuôn mặt và mái đầu để trần của Vi. Được một lát, Vi nhận thấy sai lầm của cô khi cứ đòi đi bộ trong điều kiện thời tiết như thế này, đầu cô như có một chiếc vòng kim cô xiết chặt mỗi khi một cơn gió thổi tới. Anh cũng nhận thấy cô đang run lên, nên kiên quyết đưa cô xuống ga tàu điện ngầm gần nhất để về nhà anh.
Mười phút sau họ đã ở trong căn hộ ấm áp của anh. Anh để cô ngồi trên sofa, lưng tựa vào một cái gối mềm mại. Anh vào bếp pha cho cô một cốc trà gừng nóng. Đưa cốc trà bốc hơi nghi ngút cho cô, anh nói:
- Bị cảm lạnh uống trà gừng là tốt nhất đấy. Chịu khó uống một chút cho ấm người. Khi nào thấy đỡ hơn tôi sẽ đưa Vi về nhà.
- Cảm ơn anh - Cô đón lấy cốc trà, nhấp một ngụm rồi ấp cả hai bàn tay vào chiếc cốc cho ấm.
Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bàn làm việc, đứng ngắm cô trong lúc cô uống trà. Còn cô vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa mải mê ngắm những bức tranh treo trên tường và đồ nội thất đơn giản mà hiện đại bài trí trong căn phòng khách ấm cúng của anh. Rõ ràng ly trà đã có đôi chút tác dụng, hai má cô đã hồng trở lại và đôi mắt trở nên long lanh dưới ánh sáng vàng dịu dàng của chiếc đèn trần. Đột nhiên chạm phải ánh mắt cô, anh bỗng bối rối hệt như một cậu học trò đang quay cóp bất chợt bị cô giáo bắt gặp. Anh che giấu sự lúng túng của mình bằng cách hỏi cô cảm thấy thế nào.
- Đầu vẫn thấy váng vất, người thì đau như dần, nhưng đỡ hơn nhiều rồi, chắc nhờ cốc trà gừng của anh đấy. Tôi nghĩ tôi chỉ cần nghỉ một lát cho ấm hẳn lên là khỏe thôi - Cô trả lời, nhưng bộ dạng cô chả có vẻ gì là “đỡ hơn nhiều rồi” như cô nói.
- Vi nên nằm xuống một chút cho đỡ mỏi. Để tôi đi lấy cho Vi cái chăn nhé - Anh đề nghị. Và không đợi cô đồng ý, anh đi vào phòng ngủ tìm chăn cho cô.
- Không cần đâu, tôi đỡ rồi mà… - Cô phản đối một cách yếu ớt.
Khi anh lôi được tấm chăn mới cất ở tận ngăn trên cùng của chiếc tủ tường trong phòng ngủ mang ra cho cô, anh đã thấy cô nằm xuống sofa, đầu gối lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, trên trán cô lấm tấm mồ hôi.
- Vi bị sốt rồi - Anh kêu lên, nắm lấy hai bàn tay cô và sửng sốt thấy chúng nóng ran.
Cô cố gắng làm một cử chỉ như là xua tay, nói thì thầm:
- Tôi thấy mệt, nhưng không sao đâu, chắc chỉ bị cảm lạnh chút thôi, anh đưa tôi về nhà nhé!
- Bây giờ chưa về được đâu, hãy uống một viên Tylenon và nằm nghỉ một chút đã, nếu một lúc nữa Vi không đỡ thì tôi sẽ đưa Vi tới bệnh viện - Anh kiên quyết trả lời, rồi đi tìm trong tủ thuốc lấy cho cô một viên thuốc cảm sốt hiệu Tylenon.

TRANG: Trước 1...1011121314...88 Sau
Tags: Đợi anh ở Toronto, Nguyễn Thu Hoài
» Lượt đọc :

Bình luận Facebook

 Cùng chuyên mục

icon Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Nguyễn Thu Thủy
Truyện dài
Không có những buổi hẹn hò lãng mạn. Không có những ước nguyện trọn đời. Không cả những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào, đằm thắm. ...
icon Em vẫn chờ anh - Nguyệt Nguyệt
Truyện dài
Em vẫn chờ anh - Lệ Na 16 tuổi, cô sống trong sự giàu sang và phù phiếm ,Gặp gỡ và yêu đắm đuối chàng trai mà anh ta chỉ coi cô như trò ch ...
icon Nói Yêu Em 7 Lần - Born
Truyện dài
Ai cũng có những điểm tận cùng trong đáy hộp bí mật của ký ức. Là những năm tháng thanh xuân run rẩy khi lần đầu siết một bàn tay ai đ ...
icon Điều Bí Mật - Hân Như
Truyện dài
Nếu có ai nói rằng, tình yêu là một giấc mơ đẹp thì câu chuyện tình của “Điều bí mật” là một giấc mơ tuyệt vời. Chàng là một ...
icon Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
Truyện dài
Thiên thần bóng tối của tác giả Chi Chan chính thức được viết tiếp Phần 2 và được cập nhật mới nhất chỉ có ở TraSua.Mobi. Với sự ...
Xem thêm...

 Bài viết ngẫu nhiên

icon Điều con người cần nhất
Trò chuyện cuộc sống
1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm ...
icon Đừng để trái tim ngủ yên
Trò chuyện cuộc sống
Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ng ...
icon Bài học về tình bạn
Trò chuyện cuộc sống
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của ch ...
icon Chuyện Quận Gió
Truyện Cổ Tích
Quận Gió sau đó đư­ợc vua vời vào cung ban hiệu là “Ăn trộm quân tử” và ban th­ưởng rất hậu. Ngày x­ưa vào đời vua Lê Thánh Tông, ...
icon Truyền thuyết về Hồ Gươm
Truyện Cổ Tích
Vua Lê Lợi đã trả lại gươm cho rùa thần và từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ G­ươm hay hồ Hoàn Kiếm. Vào thời giặc Minh ...

Thông tin

Load: 0.000893s.
Truy Cập:
CopyRight © TRASUA.ME
Touch-Mobile-Web
U-ON
Robots.txt ✩ Sitemap.xml
XtGem Forum catalog