Trong khi Vi còn đang thẫn thờ vì tai họa bắt ngờ, thì đột nhiên cô lại bị dứt ra khỏi dòng suy nghĩ bời tiếng chuông điện thoại. Vi rùng minh, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Chuyện gì nữa đây, ôi những tiếng chuông điện thoại quái ác. Cô lặp cập vớ lấy chiếc điện thoại di động áp vào tai, nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên gay gắt. Ngơ ngác một lúc Vi mới chợt nhận ra tiếng chuông đang phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn làm việc chứ không phải từ chiếc điện thoại di động của cô. “Chắc là anh gọi về” - Cô nghĩ thầm và vội vàng nhấc máy:
- Anh à - Cô nghẹn ngào thốt lên chẳng kịp chờ nghe tín hiệu ưr đầu dây bên kia.
Vài giây im lặng. Vi sốt ruột “A lô” mấy tiếng liền nhưng không có tiếng trả lời. Cô chán nản đoán có ai đó gọi nhằm số và toan dập máy thì một giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên:
- Làm ơn cho gặp anh Nguyên.
Vi thoáng giật mình, cố gắng lấy lại giọng nói bình thường:
- Anh Nguyên không có nhà chị ạ. Chị có nhắn gì không ạ?
- Nhắn anh ắy rằng vợ anh ấy gọi điện - Đầu dây bên kia trà lời cộc lốc.
“Vợ ư?” - Vi ngơ ngác:
- Chị ơi, chắc là chị nhầm máy...
- Thế cô là ai, gái bao hay bồ nhí? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như vậy?
Người phụ nữ ngắt lời và mạt sát Vi một cách thô bạo - Tôi cảnh cáo cô, biết điều thì nên tránh xa anh ấy ra, anh ấy đã có vợ rồi và không phải dành cho cô đâu, đừng để cho tôi nghe thấy tiếng cô lần thứ hai.
Những tiếng tút tút dài đều đặn vang lên bên tai cô. Đầu dây bên kia đã dập máy. Nhưng tất cả những gì mà Vi nghe được chỉ là những tiếng “vợ” được lặp đi lặp lại miệt mài như một cuốn băng cát sét hỏng. Đầu Vi ong ong, cô câm thấy máu đang dồn lên nóng bừng khuôn mặt. Tim cô đập nhanh và mạnh đến mức cô có thể nghe thấy cà những tiếng thình thịch, thình thịch mỗi lúc một to. “Anh ấy đã lừa dối mình”. Ý nghĩ đó lóe lên như một ánh chóp rạch ngang bầu trời trước khi tất cả bỗng đột nhiên chìm vào bóng tối...
Khi Vi tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Nguyên đang cúi xuống bên cô. Cô nhận thấy mình đang nằm trên chiếc sofa quen thuộc, mũi cô ngửi thấy mùi dầu gió xông lên nồng nặc. Cô thấy anh vội vàng vòng cà hai cánh tay đờ lấy bờ vai cô, giọng đầy âu lo:
- Có chuyện gì xẩy ra thế? Em thấy trong người thế nào rồi?
Cồ nhìn anh đăm đăm, không thốt nỗi một lời. Thay vào đó, nước mắt cô tuôn ra như mưa, như thể anh đã vô tình khơi trúng mạch nước ngầm. Anh bối rối đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên gò má cô, rồi dịu dàng ôm lắy bờ vai cô. Vi để mặc cho anh tựa đầu cô vào vai anh. Cô không phản ứng gì. Tất cả những gì mà cô có thể làm lúc này là khóc. Khóc như trong đời cô chưa bao giờ được khóc. Cô những muốn gào lên cho vơi nỗi lòng, nhưng cuối cùng lại chỉ là những tiếng nức nở, nghẹn ngào. Anh xót xa nhìn cô chìm đắm trong nỗi đau khổ đến cùng cực. Không biết chuyện gì đã xây ra, anh có thể làm gì để dịu bớt nỗi đau đớn cùa cô? Anh lặng lẽ vỗ về cô, để mặc cho cô khóc, hy vọng nước mắt có thể làm vơi bót nỗi buồn trong lòng cô.