• Home
  • TÌM KIẾM
  • TIVI VINA
  • TIVI MOBI

 Hương Vị Đồng Xanh - Born

homeĐọc TruyệnTruyện dài


Anh chạy theo một con đường mòn như thường lệ, đang định quay về, Thiên Phong chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh đứng lặng nhìn theo bóng dáng đó, hai tay siết chặt.

Lòng dặn mình đừng nên đến đó thế nhưng bước chân không nghe lời, cứ thế bước đến bên cạnh cô.

Việt Phương đang đứng vẽ, cô muốn vẽ lại cảnh mặt trời mọc, những cảnh mà Thiên Phong đã từng vẽ. Ánh sáng mặt trời đang dần soi bóng, ở phía chân trời xa kia, một góc nhỏ đã bắt đầu nhú lên, một màu cam dịu nhẹ rất đẹp, kèm theo những đám mây trắng được nắng xiên qua tạo thành một màu dịu nhẹ êm đềm và rất đẹp, rất thanh bình khiến lòng người thanh thản.

Thiên Phong đứng nhìn cảnh sắc trước mặt, im lặng, hai tay cho vào túi áo khoác, ngẩng đầu không chớp mắt. Chạy bộ cũng nhiều ngày nhưng chưa bao giờ anh đứng nhìn cảnh sắc mặt trời mọc như thế này. Khung cảnh lúc này phải nói là tuyệt đẹp, một khung cảnh anh chưa được nhìn thấy thế nhưng... lại vô cùng quen thuộc, giống như anh đã từng thấy rất nhiều lần và giống như anh cũng từng đứng đây và vung những cây cọ kia.

Đầu cảm giác như nổ tung, những hình ảnh như thước phim chạy ngang qua đầu anh, trong khung cảnh đó dường như có một cô bé gái đang đứng dưới ánh bình minh mỉm cười với anh.

Việt Phương mải mê vẽ tranh, vừa vẽ vừa trầm tư đến những điều làm cả đêm cô mất ngủ. Cho nên không để ý đến việc có người đến và đứng ở sau lưng mình, cho đến khi nghe tiếng rên khẽ, cô mới giật mình quay lại thấy Thiên Phong đang đưa tay ôm đầu, vẻ mặt có chút đau đớn khổ sở.

Việt Phương hốt hoảng, cô vội vàng đặt nhanh cọ và bàn pha màu vẽ của mình xuống đất rồi đưa tay đỡ lấy thân người như muốn ngã sụp xuống của Thiên Phong, miệng khẽ gọi tên anh:

- Jonny! Jonny! Anh sao vậy?

Thiên Phong nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn Việt Phương. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt hơi nheo lại như tìm độ cảm sáng thích hợp vào buổi bình minh này.

Trong đầu anh, gương mặt Việt Phương trước mắt như nhỏ hẳn lại, càng lúc càng nhỏ để rồi bỗng biến hóa thành gương mặt của cô bé trong bức tranh. Gương mặt quá đỗi quen thuộc, gần như khắc sâu trong trí óc anh làm cho cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn. Thiên Phong nhìn chằm chằm Việt Phương khiến cô cảm thấy xấu hổ, không biết có nên buông tay ra khỏi người anh hay không. Nhưng nhìn vẻ đau đớn của Thiên Phong không phải là giả tạo, Việt Phương sợ hãi không dám buông tay chỉ đành cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của anh.

Tóc cô bị rơi xuống che phủ nửa nghiêng khuôn mặt đang cúi của cô, Thiên Phong đưa tay tém tóc giúp cô. Từng ngón tay lần nhẹ trên tóc, rồi theo viền trán đi xuống gương mặt rồi chạm nhẹ vào dái tai của cô khiến Việt Phương run nhẹ.

Hơi thở bỗng nhanh hơn gấp bội, thậm chí trong giây phút này, cả hai có thể nghe được tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp của nhau.

Cảm xúc tưởng nhẹ nhàng nhưng thật ra lại cuồn cuộn trào dâng, Việt Phương không biết vì sao mình lại ngẩng đầu lên nhìn Thiên Phong và dù không nhìn rõ ánh mắt đằng sau cặp kính đó nhưng cô vẫn bị nó cuốn hút không rời.

- Tại sao người đó không phải là em? - Thật lâu Thiên Phong mới lên tiếng nói trong hối tiếc.

- Anh đang nói gì vậy? - Việt Phương lấy làm khó hiểu nhìn Thiên Phong.

Như chợt tỉnh cơn u mê, Thiên Phong rời tay khỏi Việt Phương, anh bối rối nói:

- Không có gì.

Thiên Phong quay đi nhìn bức tranh Việt Phương vẽ vẫn còn dang dở. Anh khẽ nói:

- Là em thích vẽ cảnh bình minh, hay là vẽ theo tập bản thảo đó.

- Việc gì tôi phải nói chuyện với kẻ xấu như anh. - Thấy Thiên Phong đã không sao rồi, Việt Phương lạnh nhạt đáp rồi cúi người nhặt cây cọ và bảng pha màu của mình lên tiếp tục vẽ bức tranh dang dở.

Cô tiếp tục vẽ không để ý đến Thiên Phong nữa, thái độ của cô dường như khó chịu khi xuất hiện sự có mặt của Thiên Phong.

Vẻ mặt Việt Phương thay đổi nhanh chóng, từ vẻ mơ màng bỗng chuyển sang giận dỗi khiến Thiên Phong thấy buồn cười, anh không giấu nụ cười khúc khích của mình trước vẻ mặt đáng yêu này của cô.

Nghe Thiên Phong cười nhạo mình, Việt Phương khẽ lườm anh một cái, cô tức giận thu dọn cọ, giá vẽ định ra về. Cô vẫn nhớ rõ, anh không chịu trả đồ cho mình.

- Vẫn còn giận sao? - Thiên Phong ngưng nụ cười, cho hai tay vào túi nhún người hỏi nhẹ bên tai Việt Phương.

Việt Phương không thèm để ý đến anh, cô gấp gáp thu dọn đồ đạc của mình để nhanh chóng rời đi.

- Bức tranh đang đẹp thế, màu vẽ vẫn chưa khô, em cuộn lại như thế sẽ làm hỏng tranh đó. - Thiên Phong cố nói để níu giữ Việt Phương ở lại. Anh cũng tiếc bức tranh Việt Phương đang vẽ dở dang, bình minh dường như rất đẹp trong bức tranh của cô.

Việt Phương tuy mặc kệ Thiên Phong, cô vẫn khẽ đưa mắt nhìn bức tranh vẫn chưa hoàn thành của mình, lần lữa mãi không biết có nên gấp nó lại hay không? Cuối cùng cô quyết định cứ để nguyên bức vẽ trên giá rồi cứ thế khiêng cái giá về.

TRANG: Trước 1...104105106107108...119 Sau
Tags: Hương Vị Đồng Xanh, Born
» Lượt đọc :

Bình luận Facebook

 Cùng chuyên mục

icon Vẫn mơ về em - Hồng Cửu
Truyện dài
Vẫn Mơ Về Em Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc quá, sao chỉ nhìn lên trên, nếu như cúi xuống ...
icon Ngồi khóc trên cây - Nguyễn Nhật Ánh
Truyện dài
Tên sách có làm bạn tò mò? “Ngồi khóc trên cây” có vẻ là một truyện hành động của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh? Bạn sẽ gặp, sau nhữ ...
icon Thiên thần hai mặt - La Thùy Dương
Truyện dài
Thiên thần hai mặt là tác phẩm được dựa trên hai nhân vật trong truyện với Cô Nàng Phương Nhã - người con gái với gương mặt đầy sẹo ...
icon Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
Truyện dài
Dành tặng cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Bạn có bao giờ tin vào ĐỊNH MỆNH? Bạn có bao giờ tin rằng mọi sự gặp gỡ đều đã ...
icon Công tắc tình yêu - Phỉ Ngã Tư Tồn
Truyện dài
“Em chỉ muốn lắp trong tim một cái công tắc, như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh, thì sẽ không yêu nữa.” Chu Di ...
Xem thêm...

 Bài viết ngẫu nhiên

icon Nâng cấp chồng
Truyện cười
Tôi đã đọc nhiều tài liệu và thấy rằng thì là mà, đàn ông là một trong những động vật cao cấp khó cải tạo nhất. Tuy nhiên, cũng theo ...
icon Ba từ
Truyện cười
- Thưa ngài, bí mật cho sự thành công của ngài là gì vậy? – một phóng viên hỏi một chủ nhà băng. - Ba từ. - Thế thưa ngài, ba từ là g ...
icon Sao họ không tự làm?
Truyện cười
Một cụ ông 83 tuổi lần đầu tiên đến bệnh viện. Nhìn thấy cái dây chuông đặt dưới gối, ông hỏi cô cháu gái: - Cái gì đây? - Đó l ...
icon Đừng để trái tim ngủ yên
Trò chuyện cuộc sống
Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ng ...
icon Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
Truyện teen
Nếu có thể, xin hạnh phúc đừng chạy quá xa để nếu không may lơ đễnh, tôi vẫn đủ sức níu chân em và cả những yêu thương như lúc này ...

Thông tin

Load: 0.000949s.
Truy Cập:
CopyRight © TRASUA.ME
Touch-Mobile-Web
U-ON
Robots.txt ✩ Sitemap.xml
XtGem Forum catalog