• Home
  • TÌM KIẾM
  • TIVI VINA
  • TIVI MOBI

 Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Nguyễn Thu Thủy

homeĐọc TruyệnTruyện dài

Cô Tràm chợt thừ ra nhìn Linh.
“Linh, chẳng lẽ cô lại bỏ hết của nả để lấy lại cái xưởng của thằng Khánh cho nó? Nếu cô đồng ý thì nó có dứt cái con kia không?”
Chuyện này Linh cũng nghe anh Khánh nói qua. Anh Khánh nói, từ đợt anh định chuyển nhượng cái xưởng, Phương rất có hứng, cứ nằng nặc muốn anh chuyển lại cho mình. Nhưng tất nhiên là cả Khánh lẫn cô Tràm đều không đồng ý, vì Phương còn đi học. Nếu lấy xưởng về, chắc chắn Phương sẽ bỏ học để cả ngày cắm mặt vào xưởng. Hơn nữa, tiền đầu tư vào xưởng không phải ít, cô Tràm móc đâu ra được. Song khi nghe cô Tràm và anh Khánh phân tích, Phương vẫn chẳng nghe, chỉ ấm ức cái nỗi là không ai tin mình hết. Ngay cả hôm qua thôi, Phương bảo với Linh, cậu ta mong muốn có cái xưởng đó, mong muốn từ rất lâu rồi, bảo Linh có ủng hộ Phương không, Linh gật đầu, khiến mắt Phương sáng lên, nhưng khi cô nói thêm “Nhưng phải năm năm nữa” thì Phương cười cay đắng, “Cậu nói y hệt anh ta”, rồi quay người đi thẳng.
Mọi chuyện cứ rối bời lên, chẳng đâu vào đâu cả. Giấc mộng trở thành chủ xưởng bị mọi người phản đối khiến Phương hầu như không muốn nói chuyện với ai, càng dính chặt vào Hằng hơn. Mỗi lần về, Phương đều bị cô Tràm hết van xin lại đến chì chiết, nên cậu ta càng ít về nhà hơn. Có những hôm Phương đi đâu đó với Hằng đến ba bốn ngày. Cô Tràm gần như bạc cả tóc.
Đó là một mùa hè mệt mỏi và đau khổ. Gần cuối hè, sát ngày trở lại trường, trời càng nóng nực, oi nồng. Phương và chị Hằng kia trở thành câu chuyện ngồi lê đôi mách khắp con phố, nhưng hai nhân vật chính thì mặc kệ, còn gia đình hai bên thì coi nhau như kẻ thù, thỉnh thoảng lại xảy ra những va chạm căng thẳng. Linh thầm mong ngày nhập trường mau mau chóng chóng đến. Có những hôm, cô ngồi ở xưởng của anh Khánh với Thành Cận cả buổi mà chẳng nói được gì. Anh Khánh nói từ đợt anh từ chối, Phương cũng giận anh, chẳng buồn tới nơi này nữa.
Một buổi trưa, Linh đang ngồi hoàn thành nốt tiểu luận đợt đi thực tế, thì mẹ Linh hốt hoảng kéo cô đi, bảo cô phải đi lôi cô Tràm về ngay. Linh hớt hải chạy theo mẹ, mỗi chân một dép, đến nơi thì thấy trước cửa nhà chị Hằng kia, mọi người túm năm tụm ba đông xúm xít. Cô Tràm đang lao vào muốn túm lấy Hằng, nhưng bị chị này đẩy ra. Cô Tràm vẻ như máu đã bốc lên đầu, gào lên. Qua mấy câu hét đến lạc cả giọng của cô Tràm, Linh biết được rằng, cô Tràm điên lên vì trong nhà mất gần hết cả đống tiền trong tủ, số tiền hàng mà cô phải thanh toán. Lại vừa thấy Phương về nhà rồi chạy đi mất, tưởng Phương mang đến đây nên cô Tràm tới để tìm con và đòi tiền!
Nhìn cô Tràm tóc xổ ra, mặt đỏ lên, điên loạn như không còn sức lực, Linh cố gắng kéo chặt tay cô ấy, nhưng cô Tràm vẫn vùng ra, lao đến đập cho Hằng mấy cái. Chị này bị đánh cũng điên lên, gào thét.
“Bằng chứng đâu, tôi cầm đồng nào, bà đi mà dạy con bà…”
Hai người điên tiết, cứ lao vào nhau, khiến mẹ con Linh cũng bất lực. Đúng khi hai người đang lanh tanh bành, xước xát, thì Phương lao tới, che chắn cho chị Hằng. Cậu ta trợn mắt nhìn mẹ, gằn giọng.
“Mẹ thôi đi! Mẹ về ngay cho con…”
Rồi cậu ta quay phắt sang Linh, mắt vằn lên dữ tợn.
“Còn cậu nữa, cậu lôi mẹ tớ đến đây làm gì?”
Linh chết sững, không biết nói gì, thì đã nghe “Bốp” một tiếng.
Tát Phương xong, cô Tràm nhìn con đến thất thần.
“Mày không phải là con tao.”
Nói rồi, cô Tràm lảo đảo bước về. Linh và mẹ cô vội vã chạy theo, sợ cô ấy mất bình tĩnh. Nhưng ngay khi đang an ủi cô Tràm, trong Linh vẫn hiện rõ ánh mắt phẫn nộ của Phương lúc nhìn mình. Ánh mắt khiến cô đau đớn đến tận tâm can.
Sự việc đó cuối cùng lại là một hiểu lầm. Không phải do Phương trộm tiền đi, mà bởi người đưa hàng tới nhà, đang bí tiền nên cần thanh toán và ứng trước, bố Phương ở nhà tiện đó mở tủ lấy để trả luôn, lại quên không nói với cô Tràm. Sự việc khi sáng tỏ tưởng rằng sẽ khiến mọi người nhẹ nhõm hơn, nhưng kỳ thực là ngược lại. Nó trở thành hố sâu ngăn cách giữa Phương với cô Tràm, giữa Phương và Linh. Vài lần, nhìn vẻ tiều tụy của cô Tràm, Linh muốn nói chuyện với Phương, nhưng cậu ta khăng khăng từ chối. Có khi cô cương quyết bám theo Phương, song khi thấy cậu dừng lại ở nhà chị Hằng thì cô không có cách nào bám tiếp, lẳng lặng ra về.
Cả những nỗ lực của anh Khánh và Thành Cận cũng không thành công.
Mùa hè năm ấy khép lại trong muôn nỗi ngổn ngang. Thành Cận đã lên Hà Nội trước với cô người yêu, Phương thì chỉ nói cậu tự đi sau, không cần Linh quan tâm. Khi cô đến xưởng của Khánh tạm biệt để lên trường, Khánh cũng không ở đó, chỉ có vài thợ sửa đang cắm cúi làm. Linh nhờ họ nhắn lời chào anh rồi chậm chạp đi về.
Buồn buồn, Linh ra bờ hồ Bạch Đằng, ngồi uống nước dừa, thứ nước mà ngày trước Phương Híp hay đùa là “nước mắt quê hương”, vừa ngồi vừa suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Đang miên man trong dòng suy tưởng, Linh bỗng thấy chiếc xe Jeep màu xanh vụt qua. Thời này, xe Jeep rất ít, cực kỳ hiếm, cho nên chỉ lướt qua Linh đã biết đó là xe của anh Khánh. Trong xe, Linh thoáng thấy bóng dáng một cô gái, tóc rất dài, bay bay theo gió, đang quay sang nói với anh Khánh điều gì đó, thậm chí còn cười vui vẻ.

TRANG: Trước 1...3031323334...56 Sau
Tags: Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô, Nguyễn Thu Thủy
» Lượt đọc :

Bình luận Facebook

 Cùng chuyên mục

icon Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
Truyện dài
Dành tặng cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Bạn có bao giờ tin vào ĐỊNH MỆNH? Bạn có bao giờ tin rằng mọi sự gặp gỡ đều đã ...
icon Anh Hận Anh Yêu Em
Truyện dài
Anh Hận Anh Yêu Em “Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa ...
icon Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Truyện dài
“Lòng chênh vênh giữa lưng chừng cuộc sống.” Xuất hiện một năm trước với truyện dài “Đời Callboy”, Nguyễn Ngọc Thạch nhanh chón ...
icon Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
Truyện dài
Vô cùng ngọt ngào + vô cùng đáng yêu + vô cùng ngon miệng “SAM SAM, ĐẾN ĐÂY ĂN NÀO” cuối cùng đã có thể bắt đầu “ăn”!!! Chiế ...
icon Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh
Truyện dài
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi" là truyện dài hiện đang gây sốt trên cộng đồng mạng và có mặt khắp nơi trên khắp các diễn đần c ...
Xem thêm...

 Bài viết ngẫu nhiên

icon Thần hộ mệnh
Trò chuyện cuộc sống
Có một người cha đi công tác xa, giữa bộn bề âu lo, thọc tay vào túi, bỗng thấy một chú ngựa nhỏ. Chú ngựa yêu quý của cô con gái yêu, ...
icon Món quà lớn mẹ tặng tôi
Trà sữa tâm hồn
Đó là năm tôi lên bảy. Trước Tết khoảng một tuần mẹ chở tôi đến một cửa hàng tự chọn nhỏ để sắm Tết. Mẹ tôi vốn thẳng thắ ...
icon Nắng gắt - Cố Mạn
Truyện dài
Văn án: - Nếu như nhiều hơn thích một chút gọi là yêu, thì nhiều hơn yêu một chút gọi là gì? - Nhiều hơn yêu một chút? – Anh nghiên ...
icon Để anh kể em nghe về những người phụ nữ anh yêu...
Trò chuyện cuộc sống
Anh hi vọng người tiếp theo, người mà anh yêu như những người phụ nữ đó, trong cuộc đời này là em, sẽ là vợ là mẹ của các con anh, ng ...
icon Cài thêm niềm vui
Trà sữa tâm hồn
Plato từng nói rằng những việc bạn làm cũng nên là… trò chơi của bạn. Không phải như thế để coi nhẹ nó, mà là để bạn có nhiều hứ ...

Thông tin

Load: 0.000678s.
Truy Cập:
CopyRight © TRASUA.ME
Touch-Mobile-Web
U-ON
Robots.txt ✩ Sitemap.xml
Pair of Vintage Old School Fru