Nợ em một đời hạnh phúc - Phỉ Ngã Tư Tồn


Tặng cho mỗi người con gái từng may mắn gặp được tình yêu: Càng can đảm, càng hạnh phúc!

Bảy năm trước.

Cô nói: -Tôi cố ý đấy, để dính bầu là tôi cố ý, nạo nó đi cũng là theo kế hoạch, chỉ để hành hạ anh. Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất là gì anh biết không? Là khiến người ta tưởng rằng mình có được tất cả, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra lầm to. Mất mát là thế nào anh biết không? Tương lai sụp đổ là thế nào anh biết không? Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, giữa chúng ta thế là hết rồi.

Anh nói: - Hết ư? Chưa đâu, chưa làm cô thân bại danh liệt, thì tôi chưa buông tay.

Bảy năm sau.

Cô nói: - Mười vạn. Anh biết tôi cần tiền mà, có lẽ anh vẫn... còn thích tôi. Vì thế, nếu anh muốn ở lại đêm nay, được thôi, nhưng đưa tôi mười vạn.

Anh nói: - Romeo chưa gặp được Juliet, không phải, Romeo đã gặp được Juliet rồi, nhưng Juliet đâm chàng một nhát, lại còn đâm trúng tim, khiến Romeo không sao vùng thoát ra được... Chàng cũng không nghĩ đến chuyện vùng vẫy, nên cứ thế bị Juliet giết chết. Bị người mình yêu thương đâm thẳng vào tim, còn chuyện gì tàn nhẫn hơn chuyện này nữa?

Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh, bảy năm trước xa cách vì hiểu lầm, bảy năm sau tái ngộ lại đeo sầu mới. Chỉ có điều, số mệnh đã định sẵn rằng, có một kiểu tình yêu mà cho dù chia cắt bao lâu, thì mỗi lần tương hợp lại nhen lên những điều kỳ diệu.

[Tải ảnh]

CHƯƠNG 01:


Đàm Tĩnh làm ca chiều, lại đúng vào hai ngày nghỉ cuối tuần, bận đến không mở mắt ra được, cuối cùng đến giờ đóng cửa còn phát hiện nhận phải tờ 100 tệ giả. Vớ phải tiền giả là chuyện chán nhất trần đời, Đàm Tĩnh trước giờ luôn cẩn thận, chưa bao giờ phạm phải sai l như vậy, hôm nay đúng là bận quá đâm ngớ ngẩn. Vương Vũ Linh cùng làm ca chiều với cô hôm nay, nói: "Hay là đưa cho Lương Nguyên An." Lương Nguyên An tuy lúc nào cũng nhăn nhở cười cợt, chẳng có gì nghiêm túc, nhưng lại rất quan tâm mấy chị em trong cửa hàng, thỉnh thoảng có người nhận phải tiền giả, đưa cho Lương Nguyên An, chẳng bao lâu sau anh ta liền cầm đến một đống tiền lẻ, nói: "Này, lấy 15 tệ đi mua thuốc lá rồi nhá." Tuy bị thiếu mất 15 tệ, nhưng cô nào cũng vui, có cô khéo mồm còn nói: "Cảm ơn anh An."

Đàm Tĩnh thấy như thế không hay lắm, tuy Lương Nguyên An cũng chỉ là mang đi tiêu mà thôi, nhưng người khác làm ăn nhỏ, vớ phải tiền giả, chắc chắn sẽ khó chịu chẳng kém.

Vương Vũ Linh lại không nghĩ như vậy: "Cậu đúng là ngớ ngẩn."

Đàm Tĩnh cười hiền lành: "Thôi, coi như là mua lấy bài học vậy."

Thực ra trong lòng cô cũng xót lắm, tiền lương một tháng cộng với tiền làm thêm giờ cũng chỉ có hơn 2000 tệ, tự dưng mất 100 tệ, đương nhiên là buồn chán rồi. Đang cắm đầu kiểm tra sổ sách, bỗng nghe thấy tiếng chuông gió kêu. Vương Vũ Linh liền nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi "

"Tôi muốn đặt bánh ga tô."

Một giọng nam trung trầm ấm dễ nghe, như có sức hút nam châm, lọt vào tai khiến người ta không khỏi rung động.

Đàm Tĩnh ngẩng đầu lên, cái cô nhìn thấy đầu tiên là cổ áo, cổ áo sơ mi, không thắt cà vạt, phanh hai khuy trên, trông có vẻ rất thoải mái, một bên khuỷu tay vắt chiếc áo vest. Từ phía quầy thu ngân trông ra, chỉ thấy một bên mặt của khách, tuy chỉ là một bên mặt nhưng mặc mũi rất sáng sủa, đúng là một anh chàng đẹp trai hiếm có.

Đàm Tĩnh phát hiện ra mình hơi thất thố, liền cúi đầu xuống tiếp tục đếm tiền, bên tai vang lên tiếng nói đã mềm mại đi rất nhiều của Vương Vũ Linh: "Hay là thế này vậy, nếu như anh không vội thì hôm nay cứ chọn kiểu bánh ga tô trước đi, ngày mai quay lại lấy được không?"

Dường như người đàn ông kia đắn đo giây lát rồi nói: "Thôi vậy.''

Thấy anh ta quay lưng đi ra cửa, Vương Vũ Linh bỗng nhiên thông minh đột xuất, cất gọi giật lại: "Phiền anh chút ạ, có một anh thợ làm bánh vẫn chưa về, hay tôi bảo anh ấy nán lại làm cho anh một cái."

Thật ra Lương Nguyên An đã về rồi, nhưng Vương Vũ Linh vẫn gọi điện, cũng may anh ta chưa đi đến bến tàu điện ngầm nên rất vui vẻ quay trở lại, rửa tay, thay quần áo rồi bước vào phòng làm bánh.

Người đ cảm ơn, sau đó lựa một chiếc bánh ga tô, có lẽ là mua để tặng bạn gái, bởi anh ta lựa một chiếc hình trái tim, phủ đầy hoa hồng. Kiểu bánh ga tô này bán chạy nhất trong cửa hàng, tầm thường thì đúng là tầm thường thật, ướt át thì đúng là ướt át thật, nhưng tình yêu có bao giờ không tầm thường, không ướt át đâu.

Vương Vũ Linh tiếp tục nhẹ nhàng hỏi khách xem có phải viết chữ gì không, có phải rắc bột sô cô la lên không, có phải cho thêm bột đường không, người đàn ông nói: "Cho tôi tấm thiệp."

Tấm thiệp cửa hàng tặng kèm với bánh ga tô trông rất đẹp, người đàn ông như sực nhớ ra chuyện gì, buột miệng nói: "Tôi ra xe lấy cái bút." Vương Vũ Linh vội vàng ngoái đầu lại gọi: "Đàm Tĩnh, cậu mang bút ra đây."


Bình luận nhanh


Nợ em một đời hạnh phúc - Phỉ Ngã Tư Tồn


Snack's 1967