• Home
  • TÌM KIẾM
  • TIVI VINA
  • TIVI MOBI

 Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em

homeĐọc TruyệnTruyện dài


- Chị, ai đưa em về đây thế?

- À, em bị ngất ở đại sảnh ở khách sạn người ta đưa em đến đây, có giấy tờ trong túi em mà…

- Hóa ra là thế.

- Em ổn chứ?

- Vâng.

- Xong rồi đấy, em lấy tay giữ thế này để máu không chảy ra nữa nhé, rồi nghỉ ngơi 1 tý đi, khoảng 10 giờ em sẽ phải đến gặp bác sĩ trị liệu riêng.

Như lấy tay giữ lấy cánh tay vừa được lấy máu, vết kim nhỏ không làm cho cô có cảm giác đau đớn.

Như thay quần áo bệnh nhân rồi đến gặp bác sĩ, bộ quần áo bệnh nhân không làm cho cô cảm giác khó chịu, ngược lại cho cô cảm giác đúng đắn cô đang là một bệnh nhân.

Cô gõ cửa rồi bước vào, vị giáo sư già gật đầu ra hiệu cho cô vào, đứng bên ông là một bác sĩ trẻ, họ đang lấy những tấm phim chụp cắt lớp của cô ra xem và đưa ra ý kiến. Vị bác sĩ trẻ không nhìn Như, anh ta có vẻ chăm chú vào những đống giấy tờ hơn là sự xuất hiện của cô.

- Đây là bác sĩ Quang, tuy còn trẻ nhưng là một bác sĩ giỏi, cô cứ yên tâm khi được bác sĩ Quang tham gia điều trị bệnh cho.

- Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ Quang, tôi là bệnh nhân Như, Đặng Tâm Như.

Vị bác sĩ trẻ nhìn cô cười rồi khẽ gật đầu.

“ồ, mắt nâu dịu dàng, kính cận, nụ cười răng khểnh” Như suýt nữa kêu lên thành tiếng bởi khuôn mặt thanh tú đang đối diện với cô trong bộ áo blouse trắng. “ Nếu bỏ chiếc áo khoác ấy ra, anh ta sẽ là một…thiên thần”. Như cười với ý nghĩ ấy rồi giấu giếm nụ cười ấy cho riêng mình.

Như miêu tả chi tiết những triệu trứng cô đang gặp phải cho bác sĩ Quang. Cô cũng trao đổi một cách thẳng thắn về tình trạng hiện tại của mình, cô không có gia đình hay bạn bè, nên bác sĩ cứ nói hết bệnh tình của cô để cô có một tâm lí chuẩn bị tốt. Vị bác sĩ trẻ ngại ngần nhìn cô, ánh mắt nâu dịu dàng, có chút lo lắng…

Như về phòng, nắng lọt qua rèm cửa những giọt trong veo, làn gió nhẹ nhàng hất nhẹ lùa vào phòng. Như đặt mình xuống giường, hai mắt dần nhắm lại, cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh vì tác dụng phụ của thuốc.

* * *

Quang về đến nhà, vứt chiếc cặp chứa đầy hồ sơ bệnh án của bệnh nhân xuống đi văng, anh tháo chiếc nút áo ở cổ và kéo dãn cà vạt để lấy chút không khí. Ngột ngạt, cảm giác của anh lúc này chính xác là như vậy. Thêm cả choáng váng cộng thêm như cảm giác có cả tấn đá đang đổ trên ngực mình. Quang đã đứng nhìn cô gái ấy trong bộ đồ bệnh nhân mà không thể nói với cô ấy được điều gì, anh khó khăn lắm mới có thể tin đây là sự thật. Gặp lại Thiên Sứ trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế này, Quang xót xa nhìn cô vật lộn với những cơn đau nhưng vẫn mỉm cười, vẫn nhìn anh với ánh mắt bình thản đến lạ thường. Chính đôi mắt ấy và nụ cười ấm áp, cô đã bước ra từ bức ảnh và đang ở rất gần, rất gần bên anh…Những hình ảnh Thiên Sứ trong bức ảnh, rồi tha thướt trong bộ váy trắng và yếu ớt trong bộ quần áo bệnh nhân cứ ám ảnh anh mãi chẳng thể nào dứt…Quang vớ điện thoại tìm số của Phong.

Quán café trên tầng hai hôm nay vắng người, giai điệu của If I let you go nhẹ nhàng

“Day after day

time pass away

and I just can’t get you off my mind

nobody knows

I hide it inside

I keep on searching but i can’t find

the courage is to show

to letting you know

I’ve never felt so much love before

and once again I’m thinkin’ about

takin’ the easy way out.”

Chị chủ quán nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Phong và Quang đến, hai thằng bạn thân hay thường lui tới đây để tìm ở nhau một sự chia sẻ.

- Sao rồi , mày đã tìm thấy cô ấy chứ?

Quang khẽ gật đầu.

- Vậy sao? Cô ấy là người thế nào? Mày đã nói gì với cô ấy.

- Không gì cả…

Phong nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

- Vì sao?

- Vì cô ấy…là bệnh nhân của tao.

Phong tròn mắt nhìn Quang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và càng thấy khó hiểu hơn những lời Quang nói. Phong lấy tay vỗ vỗ lên vai Quang.

- Cứ bình tĩnh, kể lại cho tao đầu đuôi.

Nhìn Quang thiểu não kể lại nhát gừng, nhưng cũng đủ để cho Phong hiểu hết mọi chuyện.

- Thì ra là vậy, Thiên Sứ mắc bệnh ung thư não, và mày lại là bác sĩ điều trị cho cô ấy. Có hi vọng gì cho cô ấy không?

- Hai mươi phần trăm…

- Hai mươi phần trăm ư, à thì, cứ yên tâm, bây giờ thiết bị máy móc và kĩ thuật hiện đại lắm, với lại mày cũng là một bác sĩ giỏi, mày có thể cứu được cô ấy. Phong ái ngại rồi lấy giọng an ủi.

- Mày có hiểu được 20% trong y học nó xa vời như thế nào không? Tao đã từng chứng kiến những người có 90 % cơ hội sống nhưng rồi xác suất vẫn rơi vào 10% còn lại.Và việc đau đớn nhất là tao không thể làm gì để cứu họ, giống như cô ấy, tao đang phải từng ngày, từng giờ chứng kiến cô ấy đau đớn mà không biết liệu tao có thể làm gì? Suy cho cùng, tao chỉ là một thằng bác sĩ tồi…

TRANG: Trước 1...91011121314 Sau
Tags: Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói, Yêu Em
» Lượt đọc :

Bình luận Facebook

 Cùng chuyên mục

icon Đợi anh ở Toronto - Nguyễn Thu Hoài
Truyện dài
"Bản tình ca mùa đông Canada" Vào những đông lạnh giá, tuyết trắng phủ ngập đường, trên một đất nước xa lạ. Cô - một c ...
icon Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Truyện dài
“Lòng chênh vênh giữa lưng chừng cuộc sống.” Xuất hiện một năm trước với truyện dài “Đời Callboy”, Nguyễn Ngọc Thạch nhanh chón ...
icon Nợ em một đời hạnh phúc - Phỉ Ngã Tư Tồn
Truyện dài
Tặng cho mỗi người con gái từng may mắn gặp được tình yêu: Càng can đảm, càng hạnh phúc! Bảy năm trước. Cô nói: -Tôi cố ý đấy, ...
icon Cô Nàng Hoàn Hảo - Quỳnh Thy
Truyện dài
là câu chuyện trải lòng của những cô gái tuổi cận trưởng thành, loay hoay đi tìm bản ngã giữa vô vàn những khuôn mặt nổi trội xung quan ...
icon Nói Yêu Em 7 Lần - Born
Truyện dài
Ai cũng có những điểm tận cùng trong đáy hộp bí mật của ký ức. Là những năm tháng thanh xuân run rẩy khi lần đầu siết một bàn tay ai đ ...
Xem thêm...

 Bài viết ngẫu nhiên

icon Người thiếu phụ ở Nam Xương
Truyện Cổ Tích
Ở huyện Nam Xư­ơng tỉnh Hà Nam, ngày x­a có một người con gái xinh đẹp, nết na, tên là Vũ Thị Thiết, chồng là Trư­ơng Sinh, ng­ười cù ...
icon Tin vào trái tim mình
Trò chuyện cuộc sống
Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, với vô số tế bào ngang với số lượng muôn vì tinh tú trong vũ trụ bao la ngoài kia. Và thật không có g ...
icon Bợm già mắc bẫy cò ke
Truyện Cổ Tích
Tôi cũng chơi cái nghề này từ hồi còn nhỏ như­ng vì thấy không có hậu nên giải nghệ đã lâu. Vì hôm qua anh đến lấy của tôi nên bất ...
icon Thông điệp tình yêu
Trò chuyện cuộc sống
Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở l ...
icon Điểm chỉ là kẹo thôi
Trò chuyện cuộc sống
Chúng tôi là học sinh lớp chuyên từ cuối tiểu học, đứa nào cũng từng chinh chiến qua nhiều kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Điểm số là t ...

Thông tin

Load: 0.000565s.
Truy Cập:
CopyRight © TRASUA.ME
Touch-Mobile-Web
U-ON
Robots.txt ✩ Sitemap.xml
Ring ring