An Tỷ nói: "Đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của các cô gái trẻ. Mình không ăn gì đâu, cậu gọi đi!"
Tôi nói: "Đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của các cô gái trẻ thì có liên quan gì đến cậu đâu. Cứ gọi thoải mái đi."
An Tỷ nói: "Thế mình gọi giống cậu là được."
Tôi nói: "Thế hôm nay ai là người mời?"
An Tỷ nói: "Cậu chứ ai, chẳng giao hẹn trước rồi còn gì!"
Tôi nói: "Ờ, thế hả. Thế thì gọi hai cốc nước lọc. Nghe nói nước lọc và nước chấm không tính tiền."
An Tỷ nói: "Tô Nhã, cậu đúng là có cốt cách trời phú của một bà chủ gia đình. Sao có thể keo kiệt đến mức này cơ chứ! Thật không hiểu sao sếp thứ của bọn mình lại thích được loại người như cậu!"
Câu nói vừa rồi của nó hệt như tiếng sét xẻ tai giữa trời xanh, như tràng sấm nổ đùng đoàng giữa mưa đẹp trời. Tư duy lộn xộn với bao lo nghĩ xốc nổi của tôi sau khi trận sấm sét giáng xuống này đột nhiên an tĩnh kỳ lạ.
Tôi biết, chúng tôi sắp đi vào chủ đề chính.
Tôi nói: "An Tỷ, cậu nói linh tinh cái gì thế, cái gì mà sếp thứ của cậu thích mình, đừng có phao tin đồn thất thiệt."
An Tỷ nói: "Tô Nhã, cậu vờ vịt nỗi gì, cậu giả tạo quá đấy, có bản lĩnh thì giả vờ chuyên nghiệp hơn chút xem, làm ơn giấu xong cái nụ cười đê tiện đang lồ lộ kia đi rồi hãy vờ vịt tiếp!"
Tôi vội đưa tay bụm miệng: "An Tỷ, nói chuyện chính đi!"
An Tỷ nhìn tôi chớp mắt mấy cái: "Ờ. Được. Tô Nhã, dạo này mình thật sự rất nhớ cậu!"
Tôi có cảm giác gân cốt khắp người mình đột nhiên co rút lại. Tôi nói: "An Tỷ, chuyện chính!"
An Tỷ điềm nhiên đáp: "Ừ. Chuyện chính, đang nói đây thôi! Chúng mình chẳng hẹn thứ bảy gặp nhau nói chuyện tình cảm là gì! Mình nói nhớ cậu có gì là không phải?"
Nhìn bản mặt ngây thơ vô số tội của nó, tôi hận đến chùn vai. Tôi nói: "Bà cô ơi, bà tha cho cháu, bà chẳng quá rõ chuyện chính cháu nói là chuyện gì mà!"
An Tỷ nhìn tôi: "Ờ, thế cậu nói xem mình có phải gái trẻ không?"
Điên thật! Hóa ra con bà cô này đang ôm hận với tôi!
Tôi ngẩng bộ mặt ngoan đạo lên nhìn nó đắm đuối nói: "An Tỷ, nói thật là sống đến ngần này tuổi rồi mình chưa thấy ai cùng tuổi mà non trẻ hơn cậu! Sao trông cậu chẳng có vẻ gì là bằng tuổi mình cả, thật đấy! Nhìn cậu nhiều nhất cũng chỉ 25 thôi!"
Dằn lòng lắm tôi mới nói được mấy lời buồn nôn, nào ngờ ton hót chẳng được lợi lộc gì còn chuốc họa vào thân. An Tỷ nghe xong nổi giận đùng đùng: "Tô Nhã! Cậu thành tâm quá nhỉ! Năm nay tôi mới 24 thôi đấy!"
Tôi vẫn khăng khăng cho mình là vô tội: "Tại mọi người đều bảo bọn mình xấp xỉ, thế nên mình mới tưởng đồng trang lứa với cậu!"
Suýt chút nữa An Tỷ đã cầm cốc nước lọc trước mắt đập vỡ mặt tôi. Nó cầm cốc lên, nghĩ ngợi giây lát, uống ừng ực mấy ngụm, rồi gọi to: "Phục vụ, cho tôi món ngon nhất ở đây!"
Tôi giật mình. Bà cô nhỏ này không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là phải gọi món đắt nhất! Tôi nói: "An Tỷ, đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của em đấy!"
An Tỷ hung dữ trừng mắt nhìn tôi nói: "Gọi cho cậu ăn đấy! Cậu không ăn hết thì chúng ta không có chuyện chính gì để nói cả! Cho cậu chết béo thì thôi!"
Nó móc tiền của tôi để hành hạ tôi thế này thì làm sao tôi không khóc cho được...
Bà cô yêu nghiệt An Tỷ này đày đọa tôi suýt chết ngấy và đầy bụng!
Thấy tôi đau khổ, nó khoái trá lắm. Nó nói: "Tô Nhã, phải nói thật là trông cậu nai tơ quá đấy. Ai đời 27 tuổi đầu rồi mà vẫn còn như thiếu niên nhi đồng thế này? Thật không có lý nào, hay cậu là lão yêu tinh biến thành hả!"
Tôi thầm nhủ mình phải kiên cường, phải nhẫn nhịn, giả câm giả điếc. Bật lại nó một câu không chừng nó sẽ lại gọi thêm món gì nữa, đốt cháy túi tôi, cười trên sự đau khổ của tôi, bắt tôi ăn cho bằng hết rồi rủa tôi chết vì béo!
An Tỷ nói tiếp: "Tô Nhã, hôm cậu buộc tóc đuôi gà lên cho mình xem, vừa nhìn thấy cậu mình đã thầm reo lên: A! Chính là ả!"
Tôi không kìm nổi, buột miệng hỏi nó: "Cái gì mà chính là ả? Chuyện gì với chuyện gì thế? Cậu làm mình chóng mặt quá."
An Tỷ nói: "Không được ngắt lời, nghe mình nói. Không để mình nói hết là không hiểu được chuyện gì đâu. Hôm đó chính cậu đã hỏi mình sếp thứ của bọn mình có người yêu chưa, Ngải Phi và anh ta có quan hệ gì đấy thôi? Sau đó mình chẳng khẳng định với cậu Ngải Phi không phải là người yêu của sếp thứ còn gì? Sau đó chưa kịp nghe mình giải thích tại sao thì cậu đã bị triệu hồi về phòng sếp rồi phải không? Hôm nay mình sẽ nói nốt cho cậu nội dung cụ thể đoạn 'tại sao' đang dang dở hôm ấy!"
Total Visits: 47354032
Visits Today: 309457
This Week: 1321928
This Month: 13169380