Tôi hứ một tiếng rồi tiếp tục quay trở lại chủ đề khi nãy, tôi hỏi: "Anh biết người đó là chồng của Tiêu Tiêu rồi sau đó thế nào?"
Hắn lại kéo tôi vào lòng, xoa nhẹ vai tôi và nói: "Anh tìm được Tiêu Tiêu, hỏi cô ấy sao năm đó em rời bỏ anh; Tiêu Tiêu nói cô ấy không biết nhưng có thể khẳng định là em có nỗi khổ tâm riêng. Cô ấy nói cho anh biết em đang ở thành phố B, mấy năm nay em sống rất vất vả và rất không vui. Cô ấy nói nếu có thể thì rất muốn hai người có tình sẽ thành đôi."
Tôi sực nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua của Tiêu Tiêu, lúc đầu nó rất phấn khởi nhưng sau khi nghe tôi nói sẽ kết hôn với Trác Hạo thì bỗng chốc lại trở nên trầm ngâm. Nó dường như vô cùng kinh ngạc, mãi lúc lâu không nói nổi lời nào, đến lúc mở được miệng thì lại bảo tôi "dù cậu chọn ai đi nữa". Khi ấy tôi thấy đó chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, nhưng giờ nghĩ lại mới biết hóa ra nó còn ẩn chứa một hàm ý sâu xa.
Tôi hỏi Ninh Hiên: "Thế có nghĩa anh đến thành phố B này mục đích chính là để tìm em phải không?"Ninh Hiên gật đầu. Tôi không kìm nổi cấu hắn một cái, "Thế mà lúc chơi trò nói thật anh vẫn hôn Ngải Phi được! Lại còn nói với em là không ăn lại cỏ đã nhai gì gì đó nữa! Anh xấu quá đi mất!"
Ninh Hiên nhe răng kêu lên một tiếng rồi giữ tay tôi lại, cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn nóng bỏng ngây ngất qua đi, hắn dứt khỏi môi tôi, nhìn tôi, chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ, hỏi: "Nhã Nhã, tại sao năm đó lại rời bỏ anh?" Nói đến hai từ "rời bỏ", đáy mắt chân mày hắn, thậm chí là cả giọng nói đều toát lên nỗi đau khổ và hoang mang vô cùng.
Tôi cũng nhìn hắn, chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ cầu xin: "Ninh Hiên, đừng nói chuyện trước kia có được không? Chúng ta cứ thế này, ngày nào có thể ở bên nhau thì cứ ở bên nhau thôi có được không?"
Ánh mắt hắn bỗng trở nên điên loạn: "Cái gì mà ngày nào có thể ở bên nhau thì cứ ở bên nhau? Tại sao hả Tô Nhã? Rốt cuộc em có nỗi khổ tâm gì mà không thể nói cùng anh?"
Tôi bật khóc, cầu xin hắn đừng hỏi gì cả. Nước mắt tuôn xối xả, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Thấy tôi nức nở như tắc thở đến nơi, Ninh Hiên cũng phát hoảng, vội vàng ôm chặt lấy tôi vỗ về: "Đừng khóc! Anh không hỏi nữa! Nhã Nhã, đừng khóc! Đừng khóc!"
Tôi gục đầu vào ngực hắn, nhắm chặt mắt, nằm yên.
Lòng không khỏi rầu rĩ nghĩ: Ninh Hiên, cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc. Cả hai đều không biết được rốt cuộc ai ngốc hơn ai, những kẻ ngốc đáng thương mê muội vì tình yêu.
Đến trưa Ninh Hiên đưa tôi về nhà thay quần áo. Không cần tôi chỉ đường, hắn vẫn có thể quen đường thuộc lối lái thẳng một mạch đến nhà tôi. Tôi cảm thấy chút kỳ quái, nghĩ một chút liền hiểu ra. Tôi hỏi hắn: "Anh đã lén bám theo em về nhà phải không?"
"Không chỉ có thế," hắn nhìn tôi nói: "Không chỉ lén theo em về nhà, mà còn lén đứng dưới nhà, vừa hút thuốc rất lâu vừa ngẩng đầu nhìn lên trên, đoán xem em đang ở phía sau ô cửa nào, đang làm gì, có vui không, có nhớ đến anh không!"
Mắt tôi bất giác lại ươn ướt, tôi vùi đầu vào ngực hắn rủ rỉ: "Phía sau ô cửa sổ buổi tối thường không sáng đèn trên tầng 12 đó chính là em; tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm sao. Em đúng là ngốc quá, sao chỉ nhìn lên trên, nếu như cúi xuống nhìn thì có phải đã thấy anh rồi không; em cũng thường không vui, vì em sợ anh quên em mất rồi!"
Ninh Hiên cúi đầu, tìm đến môi tôi...
Lên nhà thay đồ xong, tôi cùng Ninh Hiên tìm một quán nhỏ vội váng ăn qua loa bữa trưa. Bước ra khỏi quán ăn, Ninh Hiên kéo tôi lại, nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng nói: "Em định khi nào sẽ nói rõ với Trác Hạo?"
Tôi hơi rối trí, cắn môi không nói gì. Lại phải làm tổn thương một người nữa, tôi đúng là tai họa. Một mối tai họa rõ ràng chẳng phải tuyệt sắc giai nhân gì mà lại có thể làm lỡ dở hạnh phúc của người ta.
Ninh Hiên thấy tôi câm như hến liền sốt ruột nói: "Chiều nay tan làm thì nói luôn với anh ta đi!" Để tôi nghe lời, hắn còn không thương tiếc bồi thêm một câu chân lý: "Người ta chẳng nói thà đau một lần rồi thôi, đừng để nỗi đau thêm dài là gì? Chuyện này nói ra càng sớm thì càng tốt cho cả ba!"
Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, lập tức bị hắn thuyết phục, gật đầu đồng ý trong tối nay sẽ cắt đứt hết mọi rắc rối với Trác Hạo.
Ninh Hiên gửi xe vào một bãi đỗ xe gần đó, kiên quyết đòi đi xe buýt cùng tôi.
Xuống xe rồi, trước khi chia tay, tôi hỏi hắn: "Anh đến công ty thế nào?"
Hắn nói: "Gọi taxi."
Tôi lại hỏi: "Thế còn xe của anh?"
Hắn nói: "Anh bắt taxi đến bãi xe chỗ mình vừa ăn trưa để lấy xe chứ không phải bắt taxi đi làm."
Total Visits: 40907174
Visits Today: 339809
This Week: 3429277
This Month: 6722522