Mấy hôm nay trong trường đang bắt đầu đồn đại chuyện Ninh Hiên và Điền Uyển Nhi yêu nhau.
Đến các thầy cô ngồi trong văn phòng lúc rảnh rồi cũng bàn ra tán vào mấy câu. Đa số đều bảo hai đứa tuổi tác ngang nhau, nói là thanh mai trúc mã cũng hơi gượng nhưng trai tài gái sắc thì không sai chút nào. Nói chung đôi này rất xứng đôi, ít nhất nhìn chúng đứng cạnh nhau cũng thấy thoả mắt.
Tôi thấy thật buồn cười. Vì Ninh Hiên thành tích học tập cao, gia thế tốt, diện mạo lại càng xuất chúng, nên mọi người ai cũng dung túng hắn đủ đường. Những học sinh khác lén lút yêu đương mà bị phát hiện thể nào cũng chịu trừng trị đích đáng, còn hắn phách lối ngông nghênh, các thầy cô không những không phạt, lại còn ngồi đây rạng rỡ bàn bạc với chả tán thưởng.
Nghĩ đến hai chữ "xứng đôi" họ nói, tôi lại suy tư.
Giả dụ, ngộ ngỡ, chỉ là một giả thiết to gan mà thôi, nếu như người hôm nay đứng cùng Ninh Hiên là tôi, tôi nghĩ từ dùng để trang trí ở đây chắc chắn không phải hai chữ "xứng đôi" này.
Khi đó có lẽ sẽ là: "Bà giáo vô lương tâm, vô liêm sỉ, bỉ ổi đi quyến rũ nam sinh trong lớp"
Tôi lắc mạnh đầu, nhất định không được nghĩ đến những chuyện lung tung chẳng liên quan này. Tôi vướng víu vào đây thế là đủ rồi, hà tất phải chuốc thêm phiền nào vào mình.
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trác Hạo, hẹn anh ta tối nay cùng đi ăn cơm.
Cũng đến lúc chính thức ăn bữa cơm chia tay rồi. Mặc dù lời chia tay do tôi nói ra chưa biết chừng sẽ gây ra những hậu hoạ khôn lường, nhưng thực sự tôi đã không còn tâm trí đâu đế tiếp tục kéo dài chuyện này thêm ngày nào nữa.
Buổi tối, tôi đến nhà hàng đã hẹn, vừa ngồi xuống tôi đi thẳng luôn vào vấn đề, hùng hồn nói rõ ràng với Trác Hạo: "Trác Hạo, chúng ta chia tay thôi!"
Thoạt đầu không hề thấy Trác Hạo tỏ ra chút bất ngờ nào, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy anh ta rất, cực kỳ, vô cùng và đặc biệt không thể chấp nhận lời đề nghị của tôi. Anh ta nhíu mày, bộ mặt u ám nhìn tôi hỏi: "Tại sao?"
Tôi cụp mắt xuống lặng im không nói gì.
Trước phản ứng tiêu cực của tôi, Trác Hạo lại tự mình phân trần: "Nhã Nhã à, anh biết em có nhiều ấm ức trong lòng, chỉ cần em chịu nói ra anh sẽ thu xếp ổn thoả mọi chuyện. Nhưng em biết chuyện rồi mà chẳng chịu nói, cứ giấu mãi trong lòng như vậy, rồi bỗng nhiên nói thẳng tuột là chia tay như thế này. Đàn ông ra ngoài làm ăn có mấy người không phải tiệc tùng tiếp khách đâu! Anh thực lòng không hề đối xử tệ với em, em cũng cảm nhận được mà"
Nghe xong những lời này tôi bỗng ngẩn người, sao lại có cảm giác chính mình đang bị kết án ngược lại thế này? Thì ra anh ra cũng biết tôi đã biết những chuyện trăng hoa của anh ta rồi, vậy mà vẫn thản nhiên bình tĩnh như không, lại còn tự tin ra vẻ lý trí lắm, dựa vào cái gì cơ chứ?
Nói như anh ta hoá ra tôi chỉ là đứa ích kỷ hẹp hòi à, thật nực cười! Thế ra không phải anh ta không biết tại sao tôi giận dỗi làm mình làm mẩy, anh ta chỉ quá tự tin cho rằng tôi không thể từ bỏ anh ta, cho rằng rồi sẽ có ngày tôi không kìm nén nổi nữa mà chủ động đi nói với anh ta. Khi đó anh ta chỉ việc giảng giải đại nghĩa cho tôi rằng: "Đàn ông muốn làm nên nghiệp lớn thì không câu nệ tiểu tiết, phụ nữ muốn có được trái tim của người đàn ông làm nên nghiệp lớn thì phải biết thông cảm và tha thứ."
Tôi tìm đến anh ta, nhưng anh ta đã có lý lẽ nên chỉ im lìm ngồi đó chờ đợi. Còn nếu anh ta nói ra trước với tôi, thì khác nào tự mặc nhận mình lăng nhăng.
Tôi ngước mắt lên, mỉm cười, nói với anh ta: "Việc em muốn chia tay với anh không có liên quan đến những chuyện khác." Nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi nói rành rọt từng chữ: "Mà là em đã yêu người khác rồi"
Nói trắng ra điều khó nói vẫn cất giấu nơi sâu nhất đáy lòng, tôi thấy thoải mái nhẹ nhõm bao nhiêu.
Thì ra kìm nén tình cảm thật và giấu giếm bí mật lại mệt mỏi như vậy!
Chẳng trách có nhiều người hễ không chịu được áp lực là lập tức lên diễn đàn treehole.net để dốc bầu tâm sự. Một số chuyện cứ phải giấu mãi trong lòng không thể nói ra, để lâu quá thực sữ sẽ làm người ra chết ngạt mất.
Trác Hạo sững sờ nhìn tôi.
Con người hiếu thắng như anh ta làm sao có thể tưởng tượng nổi cô bạn gái chỉ biết gọi dạ bảo vâng của mình đột nhiên thay lòng đổi dạ như thế này!
Ôi thực tình muốn nói với anh ra, chuyện tình cảm đừng nên chắc chắn như vậy. tôi ngoan ngoan dễ bảo vì tôi cảm thấy anh tốt với tôi, anh đáng được tôi đối xử như vậy, nhưng nếu anh không biết quý trọng điều đó, cứ tưởng đã khoá chặt được trái tim rôi rồi thì có thể không cần để mắt đến tôi nữa mà bắt đầu ra ngoài tuỳ tiện yêu thêm cô này chơi bời thêm cô khác, như thế việc gì tôi phải tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời anh?
You have sent too many requests in a given amount of time. Please slow down and try again later.
Try Again