Từ khu rừng nhỏ trong công viên đi ra, sau khi đã bị Ninh Hiên hôn đến đầu óc mơ màng, chân cẳng lâng lâng, phần lớn thời gian tôi chỉ cười ngơ ngẩn nhớ lại những dư vị ngọt ngào vừa qua, phần thời gian ít ỏi còn lại được dành để đối đáp với Ninh Hiên. Hắn bảo tôi: "Đồ ngốc!" Tôi đáp trả: "Cậu mới ngốc!" Cả quãng đường, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến tận cửa hàng thời trang.
Vốn dĩ tôi còn giữ lại được một chút lý trí minh mẫn, nhưng khi Ninh Hiên bước ra từ phòng thử đồ thì tôi lập tức rơi vào trạng thái hôn mê toàn tập! Như bị trăm ngàn con ma siêu háo sắc nhập hồn, tôi giàn giụa nước dãi trước tên mỹ nam trước mắt!
Mẹ ơi! Tên tiểu tử này trời sinh đã là cái mắc áo à? Bộ u phục có vẻ cổ lỗ đó khoác lên người hắn lại tôn hắn lên thành một bậc quốc sắc thiên hương!
Cô nàng nhân viên mê dại nhìn Ninh Hiên nịnh nọt: "Anh mặc bộ này của chúng tôi lên, phải nói là không còn gì để nói! Quá đẹp trai!"
Tôi bực rồi đấy! Sao cô nàng này lại có thể háo sắc hơn cả tôi nữa! Cô ta bị vạn con ma háo sắc nhập hồn chắc?
Ninh Hiên điềm nhiên đưa mắt nhìn cô ta, nói: "Muốn nghe bạn gái tôi nhận xét thế nào không?" Hắn đưa mắt ra hiệu. Tôi đến bên cạnh hắn, dường như bị sắc đẹp của hắn làm cho mờ mắt: "Tiên sinh, bộ đồ này của các cô ấy mặc lên người anh, phải nói là không còn gì để nói! Quá đẹp!"
Ninh Hiên toét miệng cười. Nhìn sang, thấy cô nhân viên đang lúng túng, mặt mũi tối sầm, tôi liền vờ tử tế nói: "Không sao! Cô là nhân viên bán hàng, tất nhiên cô ca ngợi bộ đồ của các cô là chuyện không có gì đáng chê trách cả; tôi là bạn gái cậu ấy cho nên trong mắt tôi cậu ấy có mặc đồ tốt đến mấy cũng giống như không mặc gì, tôi chỉ nhìn thấy cậu ấy thôi!"
Tôi nói xong, nghe Ninh Hiên ho mấy tiếng khùng khục đằng sau. Còn cô nhân viên dường như đã bị chôn vùi trong nỗi u ám, sa sầm mặt mày...
Chương 24 - Nhận định của Tiêu Tiêu
Vừa bước ra khỏi hiệu thời trang, Ninh Hiên liền vòng tay ôm eo tôi, nhìn tôi nghiêm túc nói: "Hóa ra em đang khát khao nhục thể thật!"
...
Lần này thì đến lượt tôi sa sầm mặt mày!
Hắn nhướn chân mày, nháy mắt châm chọc tôi, siết chặt hơn cánh tay đang ôm eo tôi, rồi ghé sát miệng đến bên tai tôi, phả ra luồng hơi nóng: "Có phải đang rất muốn nuốt chửng anh không?"
Trong đầu tôi lại vang lên tiếng nổ đùng đoàng, bao nhiêu máu trong người và nhiệt độ cơ thể dồn hết lên hai má! Vừa làm bộ đẩy hắn ra tôi vừa già mồm trách móc: "Đồ đáng ghét! Nói linh tinh!"
Hắn tủm tỉm cười cấu vào eo tôi một cái làm tôi giật nẩy người.
Ninh Hiên nhướn mày nhăn nhỏ cười: "Đồ ngốc!"
Tôi không cam lòng, giật tay hắn cãi lại: "Cậu mới là đồ ngốc!"
Hắn cười, điệu cười cưng nựng... yêu chiều...
Cưng nựng... yêu chiều...
Tôi lại bị sét đánh trúng rồi!
Trời xanh ơi! Tôi đây đường đường là một nhà giáo nhân dân hai mươi mốt tuổi đầu lại để một tên học sinh mười tám tuổi yêu chiều cưng nựng trên phố, trước mặt bàn dân thiên hạ! Đúng là quá... bẽ mặt!
Tôi còn đang ngậm ngùi ai oán than thân trách phận thì một nỗi ai oán mới đã lừ lừ xuất hiện trước mặt.
Màn nhõng nhẽo vô sỉ của tôi, từ đầu đến cuối không sót đoạn nào đều đã đập hết vào mắt bà già Tiêu Tiêu rồi! Đây mới gọi là bẽ mặt chính hiệu!
Tiêu Tiêu mang bộ mặt khinh bỉ thậm tệ bước lại bên tôi, nhăn nhó càu nhàu: "Trông duyên chưa kìa! Mất mặt quá đấy!" Rồi nó quay sang nhìn Ninh Hiên, sau một hồi chết lặng, thần sắc thay đổi hẳn, nó toét miệng cười rạng rỡ hơn cả hoa đào nở rộ hỏi Ninh Hiên: "Cậu có còn anh chị em nào nữa không, hay là con một?"
Lần này đến lượt tôi vênh mặt lên khinh bỉ! Nắm được thóp nó rồi, tôi cũng lập tức nhăn nhó càu nhàu: "Cậu có não không đấy hả! Hỏi anh em trai là được rồi còn hỏi thêm chị em gái làm gì? Cậu đồng tính à mà định tán tỉnh cả con gái nhà người ta?"
Tôi và Tiêu Tiêu bắt đầu trận đấu khẩu. Có lúc tôi lén nhìn sang Ninh Hiên. Hắn đang yên lặng đứng một bên quan sát, lắng nghe diễn biến cuộc chiến, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ấm áp. Thấy tôi nhìn, hắn cũng nhìn tôi, từ sâu đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng chói lóa. Ánh sáng đó bao trùm lấy tôi, ngăn cách tôi khỏi cõi bụi trần huyên náo, trong lòng tôi trước mắt tôi chẳng còn thứ gì khác ngoài chàng trai đang mỉm cười rạng ngời kia.
Bỗng tôi đột nhiên chao đảo, định thần lại mới phát hiện ra Tiêu Tiêu vừa hung hăng huých mình một cái. Nó mặc sức cười nhạo: "Háo sắc! Nhìn bạn trai của chính mình mà còn ngẩn ra như thế!"
Tôi lại nóng bừng mặt, khủng hoảng hoàn toàn, Ninh Hiên bước lại nắm tay tôi, thản nhiên nói rành mạch từng chữ: "Thực ra, tôi còn háo cô ấy hơn cả cô ấy háo tôi cơ!"
Total Visits: 45062033
Visits Today: 49481
This Week: 1490355
This Month: 10877381