Hắn lại thua.
Đào Tử đảo mắt qua mấy vòng. Tôi có thể thấy rõ trong mắt nó hiện lên hai chữ "nham hiểm".
Đào Tử nói: "Anh Trình, anh lại thua rồi! Tôi không nể tình được nữa đâu! Mời anh hãy trả lời tôi, lần đầu tiên anh làm cái việc cáo biệt danh hiệu đồng nam là khi bao nhiêu tuổi?"
Tôi vô cùng bái phục Đào Tử ở một điểm: dù cho có là chuyện nhạy cảm, khó nói, tục tĩu đến đâu thì qua cái miệng của nó vẫn mang sắc thái chính đáng hiển nhiên như thường.
Nếu là tôi thì thà rằng tôi cắn lưỡi tự sát còn hơn là phải mở miệng ra hỏi những câu như thế này.
Ninh Hiên mỉm cười nói: "Tôi lại chọn phương án chịu phạt nặng!"
Đào Tử nghe xong liền bĩu môi: "Đúng là, câu trả lời lại giống hệt của Tô Nhã. Mất hứng quá."
Ninh Hiên nghe vậy liền đưa mắt liếc nhanh qua tôi, rất nhanh, nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Đào Tử không hổ danh là mụ địa chủ Đào Tử Thanh thất đức. Nó nói: "Anh Trình, tôi hỏi trước anh hai câu. Anh đã nói là chịu phạt nặng thì nhất định phải phạt thật nặng, nặng đến bay hồn bạt vía nhé, thế mới đã chứ phải không?"
Ninh Hiên vẫn trơ tráo gật đầu phối hợp với nó: "Đúng thế."
Đào Tử lại nói: "Anh Trình, có phải tối hôm nay bất kể tôi có đặt ra câu hỏi nào hay đưa ra yêu cầu khó đến mấy anh cũng không để bụng và bỏ qua hết chứ?"
Ninh Hiên lại gật đầu: "Đúng."
Đào Tử gian xảo thoắt cái có được hai tầng bảo vệ, nó lập tức nói với Ninh Hiên: "Thế thì được, hình phạt của tôi như thế này: anh Trình, cô gái ngồi cạnh anh đây, đã được mệnh danh là đối tượng đáng được triển lãm nhất ở trung tâm triển lãm của chúng tôi - một bà cô ế ẩm khờ khạo, một thục nữ muộn màng đáng thương! Bình thường cô ấy thánh thiện lắm, nhất định không cho bất kỳ đồng nghiệp nam nào chạm vào dù chỉ là một sợi tóc. Hôm nay tôi muốn Trình đại hiệp thay trời hành đạo, thay mặt toàn thể nam giới ghẹo cô ả một phen, đập vỡ bộ mặt giả vờ đoan chính, tiết hạnh của cô ta ra!"
Tôi càng nghe càng nặng đầu, những câu tụng kinh của nó làm hệ thống thần kinh trong não tôi giật lên giật xuống, đau dữ dội. Ninh Hiên cũng sốt ruột nhếch miệng hỏi: "Rốt cuộc cô Đào định phạt tôi làm việc gì đây?"
Đào Tử cười ranh mãnh, vô liêm sỉ nói: "Ha ha, việc này, thực ra, ha ha, rất đơn giản! Hình phạt chính là: anh hãy hôn Tô Nhã một cái! Phải hôn lên môi nhé! Cảm ơn!"
Tôi đứng tim!
Đào Tử ơi là Đào Tử, không thể không nói, nó đúng là... chị em tốt của tôi! Thật quá biết nghĩ cho tôi đấy! Thế quái nào nó lại vô tình mò ra được vì ai mà chị đây sống trong cảnh chăn đơn gối chiếc bao nhiêu năm qua!
Nhưng nghĩ lại thì thấy việc này không phải đạo cho lắm. Hôn tôi lại là hình phạt đối với con người này ư...
Quản lý ngồi bên cạnh bỗng đập bàn quát: "Đào Tử Thanh, cô đúng là ngông cuồng càn quấy! Sao lại có ý nghĩ điên rồ như thế được!" Lời lẽ mới đanh thép làm sao, ai ngờ câu tiếp theo ông lại đổi ngay giọng: "May mà tối nay chúng ta không cần kiêng kỵ gì cả, ha ha! Đúng thế chứ, Trình tiên sinh, ha ha!"
Bây giờ trước mắt tôi không phải là một quản lý nghiêm nghị đường hoàng của trung tâm triển lãm nữa mà là một con cáo già gian ác đội lốt người!
Ninh Hiên quay sang tôi cười nhạt, khuôn mặt hắn như đang tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo đầy mê hoặc. Nhìn khóe miệng hắn đang nhếch lên mà tôi không thể chế ngự nổi ánh mắt mình hóa ngây dại.
Hắn cười mà như không, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tôi, khẽ rướn người, tưởng chừng như rất đột ngột nhưng thực ra đều nằm trong dự liệu của tôi, đầu hắn hơi sáp đến, đôi môi sượt qua môi tôi, nhẹ nhàng không một tiếng động, không mang hơi ấm và rất nhanh.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong tích tắc. Tôi chỉ cảm thấy mắt hắn sáng lạ thường, rồi chưa kịp lóa mắt thì hắn đã quay đi, ngẩng đầu lên ngồi yên vị.
Tôi thấy tim mình như ngừng đập, toàn bộ máu trong người như cũng ngừng lưu thông, mạch không còn đập nữa. Khắp người tôi, chỉ còn lại đôi môi vừa bị môi Ninh Hiên sượt qua là còn cảm giác.
Mặc dù hắn và tôi tiếp xúc chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vậy thôi nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, đôi môi hắn thật mềm mại biết bao, vẫn như năm xưa.
Nhưng khác ở chỗ, năm đó môi hắn không lạnh ngắt như bây giờ. Trước đây môi hắn lúc nào cũng nóng rực như lửa cháy. Mỗi lần hắn thiêu đốt môi tôi đều rất lâu, hai đôi môi xoắn xuýt lấy nhau, dù cho ngạt thở đến nơi vẫn không muốn buông ra.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ sượt qua trong nháy mắt, không kịp để lại cho tôi dù chỉ một vết tích, khiến tôi ngơ ngẩn đem hương vị ngọt ngào trong ký ức xưa khắc sâu thêm nỗi đau hiện tại.
Total Visits: 48505941
Visits Today: 500387
This Week: 2473837
This Month: 500387
