- Cô Duyên.
Cô gái từ từ quay lại, chớp lại lóe lên, trên khuôn mặt tái nhợt ánh mắt chứa đầy vẻ ai oán thê lương…rồi ngã người xuống ao, mất hút. Khang hoảng hốt lao đến nhưng chẳng thấy gì, mưa đổ xuống như rút, mọi vật trở nên tối sầm.
Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm Khang tỉnh dậy, anh giật mình nhìn thì thấy đang nằm trên giường, quần áo ướt đẩm, dính đầy sình bùn lẩn lá cây, người nóng ran, đầu thì đau buốt. Anh thở hắt ra, mọi việc đêm qua, là mơ hay thực? Ánh mắt của Duyên cứ ám ảnh lấy anh. Khang lảo đảo đứng dậy, anh đang lên cơn sốt,mắt cứ hoa lên, vịn tường lần qua căn phòng, nắp chiếc rương đã đóng lại tự lúc nào, anh đưa tay mở nắp lên, phía trong trống rổng, chỉ có lớp mạt gổ dùn lên dưới đáy. Khang ngồi khụy xuống sàn, thở hổn hển vì mệt, chợt ánh mắt anh nhíu lại, anh đưa tay sờ vào lớp gổ phía dưới nắp rương, nơi đó có những vệt dài, chằng chịt hằn lên lớp gỗ cứng, anh lặng người, nhớ lại nghe tiếng cào sồn sột trong đêm. Phải chăng cô gái đã bị mang bỏ vào đây, và trong cơn tuyệt vọng, cô đã cố tìm cách thoát ra khỏi cái nơi tối tăm này. Bất giác nhìn xuống, anh trợn trừng mắt hét lên rồi ngất lịm, phía dưới, trong lòng rương, Duyên đang nằm cứng đờ.
Cơn sốt cao làm Khang mê man cả ngày, trong cơn mê sảng Khang nhìn thấy anh đang đi trên con đường quê đầy hoa dại, nắng chiều lấp lánh trên những tàn cây xanh. Màu hoa tím ngan ngát vệt vào chân quấn quýt. Có tiếng người gọi tên anh thật dịu dàng, Khang ngoái nhìn, Duyên dứng e ấp trong nắng, màu áo lụa trắng ánh lên sáng bừng khuôn mặt đang mỉm cười như hoa. Anh thấy thân thuộc vô cùng nụ cười đó. Cô chạy đến nắm tay anh, họ cùng nhau đi dạo trên con dường dài, Khang cúi xuống ngắt một bông hoa tím cài lên mái tóc Duyên, cô nhìn anh âu yếm….đưa tay áp vào mặt Khang. Anh rùng mình, bàn tay cô lạnh ngắt.
Khang mở mắt nhìn, trước mắt anh nhạt nhòa màu áo trắng của Duyên, và khuôn mặt cô thật buồn, anh đưa tay nhưng ánh mắt đó ngày càng xa….
Ngay chiều hôm đó Khang đi vào xóm, anh nhờ vài người đàn ông đi theo mình vào cái ao phía sau nhà. Đến chổ gốc cây nơi anh nhìn thấy Duyên ngã xuống. Khi những nhát cuốc lật tung đất lên để lộ những khúc xương trắng, lẩn trong mớ vải trắng mục nát. Anh chợt như cảm thấy có tiếng thở nhẹ nhàng phía sau tai.
Tối hôm đó, Khang ngồi đợi, đến nữa đêm, đến sáng, mọi thứ xung quang đều yên lặng.
Vài ngày sau, lúc dọn dẹp nhà, anh tìm được vài món đồ cũ, trong đó có một quyễn sổ nhỏ, giấy ố vàng, được nhét sâu trong góc tủ, lần giở ra những dòng chữ nhỏ, nhật ký của Duyên. Hồng nhan bạc mệnh, Duyên mồ côi từ bé, cô gái tìm được một tình yêu thật đẹp, nhưng rồi chồng của cô bị tai nạn chết ở một nơi xa. Cô gái đau khổ dành sống một mình trong ngôi nhà này, ngôi nhà chồng cô mua dành cho cô. Tháng ngày sau khi chồng cô mất là những dòng chữ nhòe nước mắt nhớ thương về những kỷ niệm vợ chồng. Và cả những bất an, lo lắng về một tên ác ôn trong xóm hay đến dụ dỗ cô. Trang cuối cùng kết thúc đầy những lo sợ.
- Me…eoooo….!!
Khang giật mình đánh rơi quyễn sổ, trong đó rơi ra một bức hình cũ. Con mèo đen từ đâu xuất hiện chạy đến dụi vào chân anh. Khang cúi xuống nhặt lên xem. Phía sau có dòng chữ: Kỉ niệm ngày cưới. Ngày….tháng…năm….Trong hình là Duyên rạng rỡ cạnh chồng. Khang chết lặng, chồng Duyên, khuôn mặt đó, giống anh như hai giọt nước.
Hoa tím nở đầy trên mộ Duyên, buồn như cuộc đời cô gái bạc mệnh. Khang cố công tìm hiểu thì biết gã đàn ông mà Duyên sợ hãi đó đã có kết thúc rất đau đớn, hắn tự dưng điên loạn rồi tự cắt cổ chết trong cơn điên. Ác giả ác báo chăng? Còn về phần Khang, Duyên đối với anh không chỉ là một cái tên…
Hết.