Rất nhiều loài sinh vật sống đều cần đến nhau để sinh tồn. Suốt hồi còn nhỏ, tôi sống gần những cái cây tên là cây dương lá rung vùng Colorado. Nếu bạn biết rõ về loài cây này, có thể bạn đã để ý thấy rằng nó không bao giờ mọc đơn độc. Cây dương lá rung luôn tụ họp thành từng đám, từng cụm, hay thậm chí nhiều đến mức có thể tạo thành một khu rừng nhỏ.
Bố mẹ tôi và các bác hàng xóm lớn tuổi kể rằng lý do của việc này là vì cây dương lá rung có thể sinh sôi nảy nở từ rễ của chúng. Mỗi năm, chúng cho ra đời rất nhiều chồi non. Những chồi này trở thành cây con mọc lên rất nhanh và lại tự “sinh” ra những “đứa con” của mình. Trong một số khu rừng nhỏ toàn cây dương lá rung, thì có khi tất cả những cây này thực sự kết nối với nhau bằng rễ của mình. Như thể chúng là một cái cây duy nhất vậy.
Một loài cây khác là cây tùng bách ở California, có thể vươn cao tới 100m lên bầu trời. Có những bức ảnh chụp những đường hầm được đào khoét xuyên qua những thân cây to lớn, thậm chí đủ rộng để lái ôtô qua. Bất kỳ ai khi xem những bức ảnh này đều cho rằng những cây tùng bách California đó phải có những cái rễ vững chắc và đâm sâu nhất để “neo” cho chúng đứng vững trước những cơn gió bão lớn. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, rễ của loài cây này thực ra khá nông – chúng vươn dài, trải rộng để tìm nước ở gần bề mặt đất, thay vì đâm thật sâu để tìm nước ngầm. Và những chiếc rễ này vươn đi theo mọi hướng, quấn vào những sợi rễ của những cây tùng bách khác. Bện vào với nhau theo cách này, tất cả các cây tùng bách đều hỗ trợ lẫn nhau trước gió bão.
Những cây dương lá rung và những cây tùng bách California đều không bao giờ đứng một mình. Bởi chúng cần đồng loại để sinh tồn và phát triển.
Cả con người cũng được kết nối bởi cội rễ. Chúng ta lớn lên trong một gia đình đã nuôi nấng và dạy dỗ mình. Từ rất sớm, chúng ta đã học cách kết bạn – những người sẽ ủng hộ, hỗ trợ chúng ta theo những cách khác nhau. Không người nào sinh ra đã được “trang bị” đầy đủ để sống thật lâu mà không cần đến ai khác. Và cũng giống như những cây tùng bách khổng lồ, chúng ta sống tốt nhất khi kết nối với nhau và giúp nhau đứng vững qua những cơn gió bão trong cuộc sống. Chúng ta cần nhau để giữ mình đứng thẳng.
Bạn có để ý thấy rằng khi chúng ta không làm tốt một điều gì đó, thường là vì chúng ta cứ giữ tất cả cho riêng mình, thậm chí khi gặp khó khăn cũng chỉ giữ cho mình mình biết. Chúng ta quên mất rằng tìm sự giúp đỡ cũng là một cách để làm mọi việc trong cuộc sống. Và trong khi bạn cứ tưởng rằng “phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ là yếu đuối”, thì hãy nhìn quanh xem, có ai là không cần được giúp đỡ? Và thực tế, tất cả mọi người cũng đều đang làm như vậy.
Chúng ta rất giống những cái cây đó. Có thời điểm chúng ta cần người khác giúp để cho mình dựa vào, và cũng có những lúc khác một người nào đó lại cần dựa vào bạn. Đó là quy luật bất biến của cuộc sống: tất cả chúng ta đều cần có nhau.
Steve Goodier