Mạc Tu Lăng không làm gì, chỉ là về nhà, anh nằm trên sô pha.
Anh nhớ, nhớ kỹ.
Năm ấy, Giang Nhân Ly và Giang Nhân Đình cùng đi học múa ba lê.
Anh đến đó chờ Giang Nhân Đình, nhưng ngẫu nhiên thấy Giang Nhân Ly ngã từ cầu thang xuống. Anh không kịp nghĩ gì vội vàng đến đỡ cô.
Lúc cô ở trên lưng anh viết chữ kia, anh vẫn cho rằng cô viết hai chữ "Bạn", "tim (lòng)". Anh còn tưởng cô chưa viết xong, còn tưởng cô chỉ nghịch ngợm.
Không ngờ, không ngờ đó lại là chữ "Anh".
Anh thật quá ngu xuẩn.
Chương 57 - Hóa ra là anh
Giang Nhân Ly sau khi từ nông trang trở về liền trở nên tĩnh tâm hơn, nhưng trong mắt lại có rất nhiều buồn bã.
Tả Dật Phi không rõ cô đi đâu nhưng cô thay đổi anh đều nhận ra.
Cô cho tới bây giờ đều không nguyện ý trốn tránh. Con người luôn luôn ích ký, giống như một người thầm yêu vậy. Ngay từ đầu, bạn muốn yên lặng mà thích người kia; sau đó bạn sẽ muốn cho người đó biết, sau đó còn muốn tìm cho mình một cơ hội để thổ lộ, kết quả không quan trọng; lúc ấy, bạn sẽ khát khao anh ta phát hiện ra điểm tốt của bạn, rồi có cảm tình với bạn, cuối cùng sẽ ở bên cạnh bạn.
Mọi việc đều có một quá trình, từ ngay từ đầu không quan tâm nhưng cuối cùng lại tính toán chi li kết quả.
Không quan tâm, chỉ là vì không thèm để ý.
Tính toán chi li là bởi đã để ý, sau đó quan tâm, cho nên mới càng tính toán chi li.
Giữa hai người có cảm tình, sẽ không đơn giản chỉ như vậy.
Giang Nhân Ly dường như mới phát hiện ra Tả Dật Phi đứng cách cô không xa, cô nói: "Em phải tìm Mạc Tu Lăng nói chuyện."
Tả Dật Phi gật đầu, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề.
Một đêm nay, cô ngủ rất ngon. Cho dù cô và Mạc Tu Lăng kết quả cuối cùng làm sao, đều sẽ kết thúc chuyện này, tốt hay xấu cũng vậy, có khác cũng chỉ là tâm tình của cô sẽ không còn lạnh lẽo.
Nhưng Tả Dật Phi lại mất ngủ, cũng không phải mất ngủ, chỉ là nguyên một đêm anh không ngủ. (hic. Thương anh...)
Anh muốn hút thuốc, chính anh cũng không biết rốt cuộc anh đã hút bao nhiêu thuốc, chỉ cảm thấy miệng mình đã sưng lên.
Anh nghĩ rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, hoá ra anh rất ích kỷ. Rõ ràng đã biết giữa anh và cô không còn khả năng nữa nhưng vì sao anh không thấy cô hạnh phúc? Cứ như vậy đi! Anh rõ ràng thấy được kết cục giữa anh và cô, sẽ phải rời xa nhau, phải tự sống cuộc sống riêng.
Giang Nhân Ly hôm sau thấy sắc mặt Tả Dật Phi thì lại càng hoảng sợ: "Anh hôm qua làm gì vậy?"
Tả Dật Phi cười khổ, cô làm như cái gì cũng không liên quan đến mình, tất cả đều chỉ là chuyện người khác.
"Thật sự chuẩn bị đi tìm anh ta?" Anh cúi đầu, có một chút cô đơn.
"Đúng." Cô rất kiên định, sau đó nhìn anh: "Không cần luyến tiếc em, tuy rằng em sẽ không trở về nữa."
Anh cười rộ lên: "Trước khi đi, ngồi nói chuyện với anh được không?"
"Thời gian của bản tiểu thư rất quý giá, anh xác định có thể gánh vác?"
"Không sao, dù sao em vẫn còn nợ anh tiền, trừ đi là tốt rồi."
Giang Nhân Ly buông hành lý trong tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh: "Tốt, bắt đầu tính thời gian."
"Em biết vì sao năm đó anh ra đi không?" Ánh mắt anh rất cô đơn, kỳ thực anh đã định trở về, lúc trên máy bay anh đã muốn đổi ý.
Giang Nhân Ly không cười nữa, im lặng nhìn anh
Cô nghe anh kể lại chuyện năm đó, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán số phận. Mà cô lúc này không muốn làm trái tâm ý của lòng mình, cô muốn Mạc Tu Lăng.
Dường như rất linh nghiêm, điện thoại của cô vang lên, là điện thoại của Mạc Tu Lăng.
Cô nhanh chóng chạy tới bệnh viện, bệnh tim của Giang Thánh Minh lại tái phát.
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Giang Nhân Ly trông thấy Mạc Tu Lăng, anh gầy rất nhiều, viền mắt thâm quầng. Cũng may, bệnh tình Giang Thánh Minh không quá nghiêm trọng, chỉ là dạ dày ông cảm thấy đau nên Bạch Thanh Hà đưa ông vào viện, sau đó làm một loạt kiểm tra, không có gì nguy hiểm đến tính mạng.
Giang Thánh Minh muốn ra viện, nhưng bệnh viện có quy định riêng, trước khi huyết áp ông trở lại bình thường thì không thể ra viện.
Giang Thánh Minh thấy hành lý trong tay Giang Nhân Ly thì nhíu mày.
Mạc Tu Lăng ôm lấy tay Giang Nhân Ly đi đến: "Ba, Nhân Ly vốn đang ở bên ngoài du ngoạn, vừa nghe ba bị bệnh liền vội vã trở về."
Lời này của anh đúng lúc, khiến Giang Thánh Minh bớt lo lắng.
Giang Nhân Ly ngồi vào trên giường: "Ba, hiện tại cảm thấy thế nào?"
"Vốn không có gì, là do mọi người làm quá thôi." Giang Thánh Minh lơ đễnh.
Bạch Thanh Hà tức giận: "Bằng ngần này tuổi rồi còn làm như trẻ con. Ông khó chịu ở đâu thì phải nói chứ, cứ cố chịu."