"Không cần." Mạc Tu Lăng đứng lên đi về phía bồn rửa còn không quên quay người nhìn cô nói: "Cảm ơn."
Chương Tâm Dật càng thêm hiếu kỳ với đôi vợ chồng này, cô nhìn Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly lại rất thờ ơ: "Thư ký Chương, cơm không ngon sao? Nếu vậy đổi đầu bếp là được rồi."
"Không phải không phải." Chương Tâm Dật liên tục lắc đầu.
Diệp Tư Đình nhìn phản ứng của Mạc Tu Lăng, cô ta bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Tất cả chuyện này dường như hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô ta.
Giang Nhân Ly thực sự là đã chịu đựng đủ rồi. Cô đi vào phòng trà lấy nước, dù sao cô cũng phải biết ý không muốn nhờ tới cô thư ký kia được nữa. Cô vừa lấy được nửa cốc nước nóng thì Giang Nhân Đình đi vào. Cô ta cũng cầm cốc vào lấy nước, đột nhiên tay cô ta run lên. Giang Nhân Ly liếc nhìn cô ta, sau đó Giang Nhân Đình thực sự đem chiếc cốc đổ lên tay mình. (điên!)
Giang Nhân Đình hô lên một tiếng, cốc nước rơi xuống.
Mạc Tu Lăng lập tức chạy đến, thấy tay Diệp Tư Đình đỏ lên và nét mặt thống khổ.
Giang Nhân Ly lập tức tìm người xử lý vết thương cho Diệp Tư Đình, lúc này mới nhìn về phía Mạc Tu Lăng: "Vừa em lấy nước không cẩn thận làm đổ lên tay cô ấy."
Mạc Tu Lăng kỳ quái nhìn cô.
Giang Nhân Ly đi lên phía trước khẽ nói nhỏ vào tai anh: "Lẽ nào Mạc tổng hoài nghi chính cô ta tự làm mình bỏng rồi đổ oan cho em?" (yeah! Em phục chị Ly! Thông minh! Cực kỳ thông minh!)
Anh liếc mắt nhìn cô, sau đó quay lại xem vết bỏng của Diệp Tư Đình.
Giang Nhân Ly khóe miệng cong lên, cô biết "ý tốt" của Giang Nhân Đình. Nếu như cô ta đã muốn đổ oan cho cô thì cô sẽ giúp cô ta được như ý nguyện. Nếu không chẳng phải cô ta bị thương sẽ uổng công sao? Cùng lắm là cô phải chịu ấm ức một chút, nhưng hiện tại cô cũng chẳng cảm thấy ấm ức như vậy.
Giang Nhân Đình thật đúng là đã có tính toán, vì thấy Mạc Tu Lăng ở bên ngoài cho nên cô ta mới cố tình đi vào trong này gây chuyện. (đáng không hả Đình???)
Giang Nhân Ly hiểu rõ điều đó. Mạc Tu Lăng đưa Giang Nhân Đình vào phòng y tế. Giang Nhân Ly cũng đi theo, cố gắng bày ra bộ dạng mình là kẻ gây chuyện. Giang Nhân Đình bị thương không quá nặng, bác sĩ chỉ bảo cô ta chú ý hơn mà thôi.
Giang Nhân Ly vẻ mặt hổ thẹn nhìn Giang Nhân Đình: "Thật xin lỗi đã khiến cô bị thương, hay là cô nghỉ ngơi nửa ngày đi, mai lại đi làm" (chị Ly quá cao tay, tương kế tựu kế! ^^)
Giang Nhân Đình trong ánh mắt có chút tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. (cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nha cưng :X)
Mạc Tu Lăng chỉ im lặng khi nghe Giang Nhân Ly nói, đại khái cũng là ngầm đồng ý.
Anh lái xe đưa Diệp Tư Đình về nhà rồi mới quay lại công ty. Anh tức giận nhìn Giang Nhân Ly: "Em cũng về nhà."
"Không."
"Em nói xem em có thể làm được việc gì có ích."
Lời này thực sự là đã kích động cô, có điều cô biết tự mình sai cho nên thái độ rất tốt: "Để em thay cô ta làm việc."
Anh cười, không nói gì.
"Em không đòi anh tiền lương đâu."
Giang Nhân Ly đã có phần đánh giá cao năng lực của mình. Cho dù cô học hỏi rất nhanh nhưng những số liệu này cũng không dễ dàng xử lý như vậy. Nhưng miễn cưỡng cô vẫn có thế ứng phó được, tuy rằng rất vất vả. Lúc này cô thực sự cảm thấy mình đúng là có phúc hưởng thụ, chẳng phải khổ sở kiếm tiền.
Xưa nay cô vẫn là người không thích ràng buộc bản thân. Hồi còn đi học cô ghét nhất là thầy giáo giảng quá giờ, cô cho rằng mọi chuyện đều phải sắp xếp thời gian hợp lý.
Rất rõ ràng, cô đã bị đả kích rồi. Việc này không thể qua loa đại khái được, một con số lẻ cũng vô cùng quan trọng.
Ba ngày nay cô đều cùng Mạc Tu Lăng đi làm, cùng anh tan ca về nhà. Mặc dù mệt, nhưng cô chưa từng thỏa mãn như thế bao giờ. Cuộc sống như vậy thật không đến nỗi buồn tẻ.
Về đến nhà cô như nhớ tới cái gì: "Hoá ra anh có tiền như vậy."
Anh nâng cằm co: "Hoá ra em tham tiền!"
"Ai không thích tiền chứ?"
Anh chỉ cười, không phản bác.
Chương 60 - Phạm sai lầm
Diệp Tư Đình ba ngày sau đi làm lại biết được tất cả mọi việc của mình đều do Giang Nhân Ly đảm nhiệm thì vô cùng phẫn nộ. Cô ta cũng không biểu lộ ra ngoài chỉ rất bình tĩnh nhìn Giang Nhân Ly đang xử lý tài liệu.
Giang Nhân Ly cô ta đến cũng không thèm chú ý.
Đột nhiên Diệp Tư Đình cười: "Mạc phu nhân, chỗ này có chút vấn đề."
Giang Nhân Ly sửng sốt, đề phòng Giang Nhân Đình tìm ra sai sót cho nên cô đã rất cẩn thận rồi.
"Đâu?" Cô tỏ ra khách khí.
"Cái này định giá quá cao, nếu như dựa theo giá này công ty sẽ lỗ vốn mất." Giang Nhân Đình lộ ra một tia cười cợt.