Mạc Tu Lăng gọi bồi bàn đến tính tiền, sau đó kéo cô đi ra, "Nếu không ăn được thì thôi đi."
"Có muốn về nhà em nấu cho anh không?"
"Mạc phu nhân, em đang dụ dỗ anh bỏ việc sao?"
"Công ty thiếu anh một ngày thì giá cổ phiếu cũng sẽ không giảm ."
"Không chắc."
"Lẽ nào nhân viên của anh đều là những kẽ bất tài sao?"
Mạc Tu Lăng liếc mắt nhìn cô: "Em đến công ty mà nói với bọn họ như vậy."
Giang Nhân Ly cười: "Em nếu làm vậy cũng chỉ là thay anh nhắn nhủ lại mà thôi!"
Mạc Tu Lăng không hề để ý tới cô, chui vào ngồi trong xe. Giang Nhân Ly cũng không ngại, tự mình mở cửa xe ngồi vào: "Em muốn ăn mì vằn thắn."
Mạc Tu Lăng qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô, sau đó mới lái xe tới quán mì vằn thắn nổi tiếng, ở đây có đầu bếp rất giỏi, nấu ăn mùi vị rất đặc biệt. Nhưng điểm Giang Nhân Ly thích nhất chính là quán này vô cùng sạch sẽ.
Mạc Tu Lăng thấy cô bỏ vào rất nhiều ớt, liền nhắc nhở: "Ít thôi, lại đau dạ dày."
Giang Nhân Ly không ngừng tay: "Đã lâu rồi em cũng đâu có ăn, rất thèm."
Mạc Tu Lăng sắc mặt thay đổi một chút: "Quả nhiên, mọi người đều thích hoài niệm chuyện xưa."
Tay cô run lên một chút: "Mùi vị không tồi, anh không cho vào một ít sao?"
"Em thích, không nhất định là chuyện tốt." Anh chậm rãi mở miệng, sau đó mới cầm lấy đũa ăn mì.
Giang Nhân Ly buông thìa ớt, trong lòng có chút lạnh lẽo. Bọn họ lúc này, có thể sống yên ổn, cũng có thể chỉ một câu nói cũng đem bọn họ về một nơi rất xa, rất xa
Chương 26 - Trợ thủ đặc biệt mới đến
Sự nghiệp của Mạc Tu Lăng càng lúc càng phát triển, không bao gồm nhiều ngành, chủ yếu là kinh doanh khách sạn và đồ trang sức. Triết lý của anh là phải làm thật tốt và không được sơ sài. Hoạt động quá nhiều lĩnh vực sẽ khiến cho tiêu hao đại bộ phần tinh lực, cuối cùng mặt trái mặt phải đều không được đưa vào xem xét. Bởi vậy, anh toàn tâm toàn ý muốn kinh doanh khách sạn và trang sức thật tốt. Hơn nữa trong giới sớm đã có lời đồn đại "Nam Cố Bắc Mạc", nghĩa là phía nam có sản nghiệp nhà họ Cố, phía Bắc có sản nghiệp là họ Mạc. Bọn họ hai phương hai bản doanh, không xâm phạm lẫn nhau.
Đương nhiên, Cố gia ở phía nam là một đại gia tộc. Hiện tại con trưởng nhà họ Cố là Cố Tu Vân trấn giữ điều hành tập đoàn, giễu võ giương oai khuếch trương danh tiếng của tập đoàn trong lĩnh vực trang sức, còn em trai hắn là Cố Diễn Trạch quản lý mảng kinh doanh khách sạn, hai huynh đệ hai bút cùng vẽ, uy danh của gia đình càng lúc càng lớn mạnh.
Mạc Tu Lăng tất nhiên không thể tranh đoạt địa bàn với Cố gia, như vậy chỉ làm tổn thất cả hai, cho nên anh quyết định hợp tác với bọn họ. Quan hệ giữa Mạc gia và Cố gia hiện tại có thể gọi là thân thiết.
Mạc Tu Lăng công việc lu bù, khiến cho Chương Tâm Dật cũng phải tăng ca làm thêm, toàn bộ công ty đều bận rộn, khổ không nói nổi.
Chương Tâm Dật được ủy thác tìm cho Mạc Tu Lăng một trợ lý đặc biệt, yêu cầu không chỉ có năng lực mà còn cần kinh nghiệm thực tế, quan trọng hơn là phải nhanh chóng thích ứng với công việc. Chương Tâm Dật theo Mạc Tu Lăng hai năm, từ lúc anh bắt đầu tiếp quản công ty đến nay đã cùng anh vượt qua bao nhiêu chuyện, cô toàn tâm toàn ý dốc sức vì công ty và Mạc Tu Lăng. Nhưng hiện nay cô đã mang thai, cũng đã dự tính ngày sinh nhưng vẫn muốn tiếp tục làm việc, chồng cô đã không ngừng nhắc nhở.
Cô có chút đau đầu nhìn màn hình máy tính. Những người này chưa được bộ phận nhân sự phỏng vấn qua. Cô chăm chú đọc tư liệu, bằng cấp của bọn họ đều đã vượt qua thử thách, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên ảnh chụp của một cô gái tên Diệp Tư Đình. Tóc ngắn, hơi gầy, nhưng thần thái lại hiện lên một tia giỏi giang. Lý lịch của cô ta có ghi cô ta biết năm ngoại ngữ, tốt nghiệp đại học danh tiếng của Mỹ, vẫn sống ở nước ngoài , gần đây mới về nước.
Chương Tâm Dật rất hài lòng về Diệp Tư Đình nhưng vẫn muốn tự mình phỏng vấn. Cô gọi điện hẹn Diệp Tư Đình đến công ty để đích thân phỏng vấn.
Diệp Tư Đình đến, lễ độ, ung dung, không hề có chút căng thẳng. Chương Tâm Dật có ấn tượng ban đầu rất tốt với cô ta, cô ta không hề kiêu ngạo, rất biết trước sau.
Chương Tâm Dật lật giở hồ sơ của Diệp Tư Đình: "Tôi muốn biết cô tại sao lựa chọn Bắc Lâm?"
Diệp Tư Đình vẫn duy trì nụ cười, "Thật lòng mà nói, tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Tôi vừa về nước liền bắt gặp thông tin tuyển dụng của quý công ty, cho nên gửi hồ sơ đến, không có nguyên nhân đặc biệt."
"Vậy cô Diệp vì sao lại quyết định về nước?"