Nhưng cô vẫn kiên định đi bệnh viện, anh đi cùng cô. Cô rõ ràng còn chưa đi vào phòng phẫu thuật nhưng sắc mặt anh đã trắng bệch.
Nhưng cô không hối hận, cô muốn bọn họ sẽ có con của chính bọn họ.
Nhưng, hoá ra lúc ấy số phận của bọn họ đã sớm định đoạt. Bọn họ không có con, càng không có tương lai.
♥.•°*"˜˜"*°•.♥
Giang Nhân Ly đứng dậy, chân có chút tê dại, cô xoa chân một chút, lúc này mới rời đi.
Mạc Tu Lăng trở về rất sơm, chí ít cũng tương đối sớm hơn mọi khi.
Giang Nhân Ly khá hài lòng, bởi vì trên người anh không có mùi thuốc lá, cũng không có mùi nước hoa. Cho nên cô biểu hiện rất cung kính mà cởi áo khoác cho anh, lấy dép cho anh, khiến anh hồi lâu chưa thể tin.
Mạc Tu Lăng hoài nghi cô phạm chuyện xấu gì nên vẫn chờ cô chủ động thẳng thắn, kết quả cô chẳng có gì muốn nói.
Ăn cơm xong, Mạc Tu Lăng như thường bật TV xem, kỳ thực cũng không có gì hay để xem, tiêu phí thời gian chính là công năng lớn nhất của TV.
Giang Nhân Ly ngày hôm nay rất chủ động, vô cùng chủ động, Mạc Tu Lăng sớm phát hiện cô ngày hôm nay có chút kỳ quái, thấy cô tới gần liền vẫy tay: "Nói đi! Em muốn làm gì?"
Cô nhìn thấy vẻ mặt anh hiện rõ mấy chữ: "Thẳng thắn còn được khoan hồng, chống cự ắt chịu trừng trị nghiêm", trong lòng cô phiền muộn, vẫn nên lấy lòng anh. Kỳ thực lấy người làm gối đầu thật không tồi, tóc của cô mất trật tự rơi trên đùi anh, cô nhìn anh, vươn tay lên chạm vào mặt anh, còn chưa chạm đến đã bị anh đẩy ra. Thật đúng là một người keo kiệt.
Cô lắc tay anh: "Này!"
"Anh không có tên à?"
"Mạc Tu Lăng?"
"Gì?"
Cô hai tay ôm lấy cổ anh: "Chúng ta có con đi!"
Không tốt như trong suy nghĩ, cô phát hiện sau khi cô nói câu đó ra, cơ thể anh có chút cứng nhắc.
Nhưng Mạc Tu Lăng vẫn phối hợp, bế cô đặt lên giường: "Ngoan, đi ngủ."
Anh không làm gì nhiều, chỉ nằm xuống bên cạnh cô.
Cô có chút không đành, cảm giác này, dù là anh nằm bên cạnh cô, nhưng lại vô cùng xa xôi, vô cùng lạ lẫm.
Lúc mới kết hôn, cô tuyệt đối không muốn có con, kỳ thực bản thân cô cũng không thích trẻ con, cho nên cô chống cự. Sau đó đều là cô uống thuốc tránh thai.
Có một lần anh nhìn thấy, anh cũng không ngăn cản, chỉ thấp giọng nói với cô: sau này không cần uống mấy thứ đó nữa.
Sau đó, đến mấy tháng trời anh không chạm vào người cô. Thật lâu sau đó cô quên không uống thuốc tránh thai nữa nhưng cũng không hề mang thai. Nhưng hiện tại, cô đã không uống, rõ ràng chính anh cũng không dùng biện pháp phòng tránh nhưng vì sao vẫn không có chút động tĩnh gì? (chết... mình cũng bắt đầu nghi ngờ anh Lăng )
Cô có nghe nói qua có vài người sẽ không thể mang thai, nhưng chưa từng nghĩ mình là một trong số đó.
Cô đẩy anh, anh không nhúc nhích.
Vừa mới nằm xuống như thế, chắc chắn anh còn chưa ngủ ngay, nhưng anh đã không thèm để ý cô, thật là hết cách.
Cô hung hăng véo anh một cái, lúc này mới nguôi giận
Chương 32 - Cảm giác quen thuộc
Chương Tâm Dật xin nghỉ sinh, giao công việc cho Bạch Hiểu Hiểu, Mạc Tu Lăng sợ Bạch Hiểu Hiểu không thể đảm nhiệm được liền để cho Diệp Tư Đình phụ giúp. Công việc của Diệp Tư Đình đích tăng thêm rất nhiều, cô phải phân thân ra mà giải quyết nhiều việc một lúc, nhắc Mạc Tu Lăng giờ hẹn khách hàng, thông báo giờ họp, tham gia dự tiệc.
Thế này Diệp Tư Đình mới rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là "mất nước", mỗi ngày cô đều bị công việc làm cho ngập đầu, nhưng vẫn phải trấn định, vì ông chủ mà suy nghĩ, không chỉ phải ứng phó với mấy chuyện yêu đương kia mà còn phải vì ông chủ mà từ chối những chuyện đó.
Ngày hôm nay tiệc tan khá sớm, nguyên nhân là vì chủ nhân bữa tiệc cực kỳ yêu thương vợ, sau bữa tiệc cũng không đi đâu chơi nữa, bọn họ cũng đã quen như vậy, cho nên bàn chuyện chính xong liền tan cuộc.
Mạc Tu Lăng uống không nhiều, anh rất tỉnh táo. Anh tự mình lái xe về, anh nhìn Diệp Tư Đình hỏi: "Em ở đâu, tôi đưa em về?"
Diệp Tư Đình nhìn nét mặt anh, dường như sau khi bữa tiệc kết thúc, trên mặt anh lập tức biểu tình lạnh lẽo: "Không cần, Mạc tổng cứ để em xuống đây là được rồi. Anh cũng nên về nhà đi."
Mạc Tu Lăng cười: "Không muốn về nhà."
Diệp Tư Đình sửng sốt, không biết lời này có ý tứ gì, còn chưa kịp đáp thì anh lại nói: "Em có ý gì hay hơn không?"
Cô lắc đầu.
Mạc Tu Lăng lái xe đến một quán rượu ngoài trời, có vẻ như nơi này là nơi mọi người đến để tiêu khiển, không khí cũng không quá lạnh.
Anh đứng bên ngoài quầy, trong tay cầm một ly rượu, nhưng không uống.
Diệp Tư Đình có chút hiếu kỳ, cô tiến lên: "Mạc tổng, anh có tâm sự?"