Cô đánh giá Diệp Tư Đình, khí chất của cô ta so với Giang Nhân Đình quả thực khác xa nhau, nhưng khuôn mặt rất giống. Diệp Tư Đình trong mắt có một tia kiêu ngạo và kiên nghị, không giống ánh mắt ôn nhu của Giang Nhân Đình.
"Mạc phu nhân thật là biết nói đùa."
Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly, kéo tay cô: "Mệt không? Chúng ta về nhà thôi!"
Giang Nhân Ly gạt tay anh: "Em vừa mới tới, để em từ từ tìm hiểu cuộc sống bình thường của anh như thế nào."
Mạc Tu Lăng trừng mât nhìn cô, Giang Nhân Ly nhìn Diệp Tư Đình: "Xem ra thì Tu Lăng không đúng rồi, hết giờ làm còn bắt cô Diệp tới đây. Anh cần phải tăng tiền lương cho cô ấy mới được. Hiện tại đã muộn rồi, để tài xế đưa cô ấy về đi."
Diệp Tư Đình chỉ nhìn Mạc Tu Lăng, ánh mắt cô ta dường như muốn ám chỉ cho Giang Nhân Ly biết, chỉ có Mạc Tu Lăng là ông chủ của cô ta.
Giang Nhân Ly cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó, cô có rất nhiều, rất nhiều thời gian.
Mạc Tu Lăng liếc mắt nhìn Giang Nhân Ly, sau đó gọi điện thoại cho tài xế đưa Diệp Tư Đình về nhà.
(có bà xã ở đây rồi thì tất nhiên trợ lý phải cuốn gói thôi J)
Diệp Tư Đình vừa đi khỏi, Giang Nhân Ly cũng không nói gì, ngồi yên vị trên ghế. Mạc Tu Lăng nhìn cô, cũng không biết cô muốn làm gì.
Giang Nhân Ly lấy điện thoại ra nhìn giờ, hiện tại hẳn là lúc bắt đầu cuộc sống đêm của anh! Cô ưu nhã cầm lấy một ly rượu nhấp môi. Một người đàn ông mặc âu phục đi đến: "Tiểu thư, có thể mời cô một điệu nhảy được không?"
Giang Nhân Ly đặt ly rượu xuống bàn, giơ tay lên khoác tay của của anh ta.
Mạc Tu Lăng bước lên hai bước, một tay kéo Giang Nhân Ly lại. Người đàn ông kia kinh ngạc nhìn anh: "Tôi đã mời cô ấy rồi."
Người đàn ông kia còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng vừa nhìn ánh mắt của Mạc Tu Lăng liền bị dọa đến mức ngượng ngùng rời đi.
Giang Nhân Ly cầm ly rượu lên. Mạc Tu Lăng ngăn cản tay cô: "Chưa đủ sao?"
Giang Nhân Ly thu hồi cánh tay: "Đi thôi!"
Dọc đường cô không nói gì, anh chăm chú lái xe. Cô đăm chiêu nhìn màn đêm bên ngoài cửa xe, nơi nào đó vẫn náo nhiệt.
Mạc Tu Lăng im lặng, chỉ bình tĩnh quan sát đèn giao thông.
Đột nhiên Giang Nhân Ly nhìn anh, nửa cười nửa không: "Ngày hôm nay em cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của mùi nước hoa đáng ghét kia."
Chương 36 - Đã định trước
Mạc Tu Lăng không muốn giải thích gì, cũng không muốn nhiều lời. Thái độ của Giang Nhân Ly khiến anh hiểu được không có cái gì hay để mà nói. Cô cũng không ầm ĩ, chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Trước khi đi ngủ, anh cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Cô ấy không phải Đình Đình"
"Em biết."
Hai người đồng sàng cộng chẩm, lần thứ hai bởi vì một chuyện không rõ ràng mà lặng im nhìn đối phương.
***
Mạc Tu Lăng bề bộn nhiều việc, hôm nay còn phải bớt thời gian đi kiểm tra tiến độ công trình. Khách sạn này là công trình lớn nhất gần đây, anh muốn nó trở thành khách sạn tráng lệ nhất thành phố nhưng chỉ muốn nó làm khách sạn tư nhân, không muốn mở rộng ra bên ngoài.
Nhưng tiến độ công trình vẫn không được tốt lắm, Mạc Tu Lăng đành phải tự mình đi kiểm tra.
Công nhân ở công trường đang khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ, làm việc từ sáng đến tối. Mạc Tu Lăng vừa đến, quản đốc liền mang cho anh một chiếc mũ bảo hộ.
Mạc Tu Lăng nhận lấy, sau đó đưa cho Diệp Tư Đình một cái.
"Cô có cảm thấy với tiến độ này thì sẽ hoàn thành trong vòng mười tháng không?"
"Không thể." Diệp Tư Đình trả lời.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Mạc Tu Lăng nhặt dưới đất lên một hòn đá rồi ném ra xa.
"Nhưng như vậy cũng là bất đắc dĩ. Vì phó quản đốc Trương nghỉ việc, công nhân bãi công, cho nên mới bị trì trệ." Diệp Tư Đình suy nghĩ một chút nhìn Mạc Tu Lăng, "Có lẽ là sẽ muộn hơn dự tính một tháng."
Mạc Tu Lăng không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn những công nhân ở trên cao đang làm việc.
Đột nhiên, từ phía trên cao rơi xuống một thứ gì đó, Mạc Tu Lăng kéo Diệp Tư Đình lại, Diệp Tư Đình thuận thế dựa đầu vào trong lòng anh. Là một khối thép rơi từ tầng bốn xuống, may là không cao lắm cho nên lực va chạm không quá mạnh, chỉ xẹt qua cánh tay Mạc Tu Lăng.
Quản độc lập tức kinh sợ: "Mạc tổng, anh không sao chứ?"
Diệp Tư Đình lúc này cũng nhìn Mạc Tu Lăng, lập tức bảo quản đốc tìm một căn phòng để cô băng bó cho anh.