Tần Ngả Trữ không đồng ý liền lắc đầu. Nhưng cô lại không chú ý tới sắc mặt Giang Nhân Ly sau khi nói xong câu nói kia liền biến đổi. Không chỉ có sắc mặt biến đổi mà ngay cả tay cũng run lên. Nửa câu đầu kia, lời nói dường như giống như đang mắng chửi lòng mình. Vốn dĩ là vô ý nói ra, nhưng lại ngấm sâu vào tâm gan cô, trở thành một nút thắt không thể tháo gỡ.
"Vậy cậu lên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Như vậy hẳn sẽ vợ chồng hòa hoãn." Tần Ngả Trữ đưa ra chủ ý, "Dù sao tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới được chung giường."
"Cậu có thể văn học hơn nữa được không?"
Tần Ngả Trữ ném con búp bê vào người Giang Nhân Ly.
Trên thực tế, giác quan thứ sáu của Giang Nhân Ly luôn rất chuẩn. Ví dụ như mấy ngày qua cô đều cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra, liền có chuyện xảy ra thật.
Trên thực tế, giác quan thứ sáu của Giang Nhân Ly luôn rất chuẩn. Ví dụ như mấy ngày qua cô đều cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra, liền có chuyện xảy ra thật.
Chí ít, cô không ngờ rằng lại thấy ảnh chụp Mạc Tu Lăng trên báo chí. Mà rõ ràng người trong ảnh cùng anh chính là Diệp Tư Đình.
Cuộc sống quả nhiên không hề khiến người ta lúc nào được bớt lo lắng. Trong lúc bạn tưởng là mọi chuyện đã chấm dứt thì thời gian lại nói với bạn rằng đó chỉ là ảo giác.
Điều then chốt chính là, liên tiếp mấy ngày nay giới truyền thông đều quan tâm tới người trong bức ảnh, rất muốn biết người phụ nữ bên cạnh anh là thần thánh phương nào.
Giang Nhân Ly cũng không có thiếu kiên nhẫn để đi tìm Mạc Tu Lăng, ngược lại anh họ cô là Uông Trạch Quân lúc gặp Mạc Tu Lăng ở yến tiệc này hùng hổ kéo anh lại.
Uông Trạch Quân hung dữ nhìn Mạc Tu Lăng, rồi lại nhìn thoáng qua Diệp Tư Đình bên cạnh.
"Mạc tổng, Uông tổng, tôi đi toilet một lát. Hai người nói chuyện." Diệp Tư Đình rất thức thời lựa chọn tránh đi.
Mạc Tu Lăng nhàn nhạt nhìn Uông Trạch Quân, coi như không thấy địch ý trong mắt anh ta.
"Trước đây tôi còn tưởng rằng cậu thực sự là một chính nhân quân tử." Uông Trạch Quân cười nhạt.
Mạc Tu Lăng vẫn thờ ơ: "Ý anh là hiện giờ em không phải?"
Uông Trạch Quân khoanh tay trước ngực: "Nhân Ly là em gái duy nhất của tôi, tôi nhất định không để kẻ nào khi dễ nó. Cậu là chồng nó, vậy mà cả ngày cũng người phụ nữ khác dây dưa là sao?"
"Anh cũng nói em là chồng của cô ấy. Vậy thì rõ ràng đó là chuyện vợ chồng em, đâu có liên quan đến người ngoài? Hơn nữa em cũng cảm thấy tò mò, tại sao giữa vợ chồng em không có chuyện gì mà anh là anh họ cô ấy lại kích động như vậy?" Mạc Tu Lăng cười lạnh xoay người.
"Cậu đứng lại, đó chỉ là vì em gái tôi không muốn cãi cọ."
Mạc Tu Lăng tóm được tay Uông Trạch Quân đặt trên vai mình: "Uông tổng dường như rất nhàn rỗi, nhưng rất xin lỗi, em tuyệt đối không nhàn."
Uông Trạch Quân rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Tu Lăng thật đúng là không phải một kẻ lừa đảo giỏi.
"Tôi cảnh cáo cậu, nếu như tôi nghe được từ miệng Giang Nhân Ly nửa câu không tốt, cậu chắc chắn xong đời. Cậu đừng quên tôi là đặc công đấy."
Mạc Tu Lăng thờ ơ: "Vậy Nhân Ly không có nói với anh rằng em là taekondo đai đen sao?"
Uông Trạch Quân tức chết tại chỗ, tức giận cũng không phát ra được.
Uông Trạch Vũ vừa lúc xuất hiện kịp thời ngăn cản anh trai mình: "Đã bảo anh đừng có chọc vào cậu ta, anh còn không nghe."
"Anh không nuốt trôi cục giận này. Em nói xem, Nhân Ly nhà chúng ta thật tốt, lấy được nó là phúc phận của tên tiểu tử này, thế mà hắn ta còn dám không quý trọng nó."
Uông Trạch Vũ lắc đầu: "Anh trai, anh rõ ràng là đang thiên vị rồi. Chuyện vợ chồng, đâu phải một bàn tay vỗ lên tiếng được? Em cho rằng, việc này chắc chắn Nhân Ly cũng muốn tự mình giải quyết. Anh nghĩ xem, hai người bọn họ kết hôn đã hai năm nay cũng chưa có xảy ra chuyện gì. Vì sao gần đây lại gặp nhiều chuyện như vậy?"
"Ý em là gì?"
Uông Trạch Vũ thở dài một hơi: "Tên tiểu tử nhà họ Tả đã trở về."
Uông Trạch Quân nhíu mày: "Nhân Ly là người tuyệt đối không quay đầu lại. Hơn nữa nó rất thông minh, hiểu rõ năm đó Tả Dật Phi rời bỏ nó là vì Uông gia chúng ta và Mạc gia tạo áp lực. Nó sẽ không vì vậy mà làm ra chuyện gì nữa."
"Được rồi, anh cứ nghĩ như vậy đi!"
Uông Trạch Quân trừng mắt nhìn em trai. Tuy vậy anh cũng hiểu được em trai mình nói cũng có lý.
Mạc Tu Lăng trở về nhà. Giang Nhân Ly đang nấu cơm. Đây là món cô mới học được, dùng chuối tiêu thát lát rồi trộn với bột mì, cho vào chảo dầu chiên vàng. Không nhìn ra hình dạng chuối nữa nhưng món ăn nhìn vàng óng rất ngon miệng.