Giang Nhân Ly đứng ngoài cửa, vẻ mặt không biểu tình nhìn một màn trước mắt. Cuộc sống thật đúng là một vở hài kịch, cái gì cũng cần phải diễn.
Diệp Tư Đình tựa hồ cũng vì cảnh tượng trước mắt mà cảm động. Cô ta ngồi xuống bên cạnh hai người: "Hai bác đừng như vậy. Nếu như con gái hai bác thấy hai bác đau khổ như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất khó chịu."
Bạch Thanh Hà vẫn khóc lớn: "Đình Đình của tôi, con gái tôi..."
Mạc Tu Lăng cũng đi lên trước: "Cha, dì, Tư Đình nói không sai. Thấy hai người như vậy Đình ĐÌnh nhất định sẽ buồn lòng. Cho nên hai người phải sống tốt, cô ấy mới yên tâm."
Bạch Thanh Hà rời khỏi Giang Thánh Minh. Bà ta đưa tay lên chạm vào Diệp Tư Đình: "Đây là lông mi, đây là con mắt, đây là mũi, đây là môi.... giống nhau như thế nhưng sao lại không phải con gái tôi?"
Diệp Tư Đình không gạt tay Bạch Thanh Hà ra, ngược lại cô rất thương cảm cho hai người lớn tuổi: "Bác, bác đừng như vậy."
Giang Thánh Minh cũng chật vật một bên thật lâu không có động đậy.
Hoá ra, Đình Đình đã trở thành vết thương chung trong lòng bọn họ.
Mạc Tu Lăng không đành lòng xem tiếp, liền quay người đi. Vừa thấy Giang Nhân Ly hờ hững đứng bên ngoài, vẻ mặt thờ ơ, thậm chí còn châm chọc, anh không hiểu vì sao trong tình huống này mà cô không hề cảm động lấy một chút.
Anh tức giận, sau đó đi lên kéo cô ra ngoài: "Em không có lấy nửa điểm cảm động sao?"
Giang Nhân Ly gạt tay anh: "Không có."
Mạc Tu Lăng không nói được câu nào.
Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng, rất nghiêm túc nói: "Mạc Tu Lăng, anh có tin tưởng em không?"
Anh cả kinh: "Cái gì?"
"Giang Nhân Đình tự sát, bọn họ đều nói là bởi vì những lời em nói. Anh tin em không?"
Cô nhìn anh, nhưng anh vẫn im lặng. Quả thực cô có thể hiểu được, cho dù là ai cũng sẽ không tin cô.
Trong lúc cô chuẩn bị bỏ đi, Mạc Tu Lăng đột nhiên kéo tay cô: "Chỉ cần em nói, anh sẽ tin."
Giang Nhân Ly con mắt bất chợt sáng lên. Cô khó tin nhìn anh: "Nếu như em không nói thì sao? Anh có thể tin không?"
Mạc Tu Lăng nhìn cô, mày nhíu lại: "Vì sao không nói? Dù cho lời em nói ra là nói dối, anh cũng sẽ tin."
Giang Nhân Ly gạt tay anh: "Anh căn bản là không tin."
Mạc Tu Lăng không buông tay cô: "Em không cảm thấy em quá đáng lắm sao? Em muốn anh tin em nhưng cái gì em cũng không nói. Vì sao em một chút cũng không nỗ lực nhưng lại muốn người khác phải toàn tâm toàn ý với mình?"
"Đúng." Giang Nhân Ly tronh ánh mắt toát ra đau buồn: "Là em tham lam."
Nhưng cô vẫn quật cường ngẩng đầu: "Có điều, cho dù anh không tin, cũng không sao. Bởi vì, em sẽ không nói cho anh biết."
Mạc Tu Lăng tức giận. Anh đã dùng hết toàn bộ sự nhẫn nại vì cô, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ đánh đổi được thái độ này của cô.
"Không có gì." Anh buông tay cô. Đúng vậy, đã không có gì, anh còn lôi kéo cô làm gì?
Giang Nhân Ly quay đi, từ trong mắt cô một giọt lệ rơi xuống, từng giọt từng giọt...
~~~~~~~~~
"Anh đã dùng hết toàn bộ sự nhẫn nại vì cô, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ đánh đổi được thái độ này của cô." – Câu này làm mình nhớ đến một câu trong bài Si Tâm Tuyệt Đối của Lý Khánh Kiệt: "Vì em mà rơi giọt lệ đầu tiên, vì em mà nguyện thay đổi mọi thứ, nhưng không thể đánh đổi được sự kiên quyết của em với anh." Bài này lời rất hay, chính là bài hát được Dương Lam Hàng (nam chính của Mãi Mãi Là Bao Xa (Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh) – Diệp Lạc Vô Tâm) cài đặt làm nhạc chuông điện thoại, cũng là nhạc phim Nữ Luật Sư Xinh Đẹp
Chương 40 - Thật ra em đều biết rõ
Bạch Thanh Hà thấy Diệp Tư Đình xuất hiện mà tâm tình không bình tĩnh được. Giang Thánh Minh cũng bồn chồn. Biện pháp giải quyết cuối cùng dĩ nhiên là Bạch Thanh Hà quyết định nhận Diệp Tư Đình làm con gái nuôi, Giang Thánh Minh dường như cũng tán thành đề nghị này. Mất đi một người con gái, hiện tại lại có thêm một người con gái khác, đây thật là một chuyện may mắn.
Bạch Thanh Hà hầu như chiếm toàn bộ thời gian của Diệp Tư Đình, sau khi cô đi làm về đều không muốn rời khỏi cô.
Giang Thánh Minh biết Bạch Thanh Hà vì quá mức nhớ thương Nhân Đình, cũng xuôi lòng theo bà.
Diệp Tư Đình là một cô nhi, vốn khao khát tình thương, hơn nữa đã từng thấy sự thương nhớ của hai người đối với con gái, nên cũng không đành lòng cự tuyệt. Vì vậy, Diệp Tư Đình liền trở thành con gái nuôi của Bạch Thanh Hà và Giang Thánh Minh.
Diệp Tư Đình rất có trách nhiệm làm con. Sau khi tan làm về cô sẽ tới chăm sóc Giang Thánh Minh, đun nước sôi để ông pha trà, từng việc nhỏ nhất cô đều làm đủ. Giang Nhân Ly khi thấy như vậy cũng chỉ cười.
***