"Chị, có chuyện gì?"
Giang Nhân Mạn hít một hơi: "Lần trước cha phẫu thuật tim, hẳn đã cảm thấy thân thể không khỏe, đó cũng chính là nguyên nhân cha muốn em ở lại đây."
"Chị muốn nói cái gì?"
"Cha đã biết mình không còn khỏe cho nên đã lo nghĩ đến chuyện di chúc rồi."
Giang Nhân Ly đã đoán được suy nghĩ của chị gái. Tuy rằng công ty hiện tại là do Giang Nhân Mạn điều hành, nhưng cổ phần vẫn nằm trong tay Giang Thánh Minh. Nếu như Giang Thánh Minh không lập di chúc thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu Giang Thánh Minh đem cổ phần giao cho Bạch Thanh Hà, thì hai chị em bọn họ làm sao còn mặt mũi nào đi gặp Uông Tố Thu vẫn còn đang nằm liệt ở bệnh viện.
"Chị muốn làm như thế nào?" Giang Nhân Ly cau mày, theo như cô hiểu, Giang Thánh Minh nhất định sẽ không để cho Bạch Thanh Hà nửa đời sau phải lo chuyện áo cơm.
Giang Nhân Mạn cũng không nhẹ nhàng: "Chúng ta là chị em, tất cả mọi thứ ở Giang gia nhất chỉ cần thuộc về chúng ta, cho dù là trong tay ai cũng đều tốt. Nhưng tuyệt đối không thể để lọt vào tay Bạch Thanh Hà."
"Em cũng nghĩ vậy. Có điều, không để cho bà ta cái gì, đó không phải là tác phong của cha."
"Vậy chúng ta phải làm sao."
"Chị nghĩ thế nào rồi?"
Giang Nhân Mạn lắc đầu: "Không biết, hiện tại bà ta lại đưa về một người giống Giang Nhân Đình như vậy. Cha thấy Diệp Tư Đình nhất định sẽ nhớ tới Giang Nhân Đình, như vậy khó mà tránh khỏi cha sẽ thương yêu cô ta."
Giang Nhân Ly rất đồng ý với quan điểm này, cô nhìn trần nhà: "Chị, chuyện này chị không cần lo. Từ nhỏ quan hệ giữa em và Giang Nhân Đình đã rất mơ hồ rồi, bây giờ lại có một Diệp Tư Đình nữa. Chuyện này, vẫn nên do em tự giải quyết."
"Em định làm thế nào?"
"Chị quan tâm tới công việc ở công ty là tốt rồi. Còn lại giao cho em. Em đảm bảo, Bạch Thanh Hà tuyệt đối sẽ không chiếm được tất cả những gì bà ta muốn. Bà ta bao năm nay chịu như vậy không phải chỉ là vì muốn bước chân vào nhà họ Giang chúng ta sao? Vậy thì để lại biệt thự lớn này bồi thường cho bà ta đi. Những thứ khác sẽ không có liên quan gì tới bà ta."
Giang Nhân Mạn tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng dưới đáy lòng vẫn rất tin tưởng em gái. Cô mãi mãi không thể quên được Uông Tố Thu nằm ở bệnh viện, cô nhất định phải trả mối thù này. Chỉ cần cô còn sống, cô tuyệt đối sẽ không để Bạch Thanh Hà được như ý.
Giang Thánh Minh gọi hai cô con gái xuống uống trà. Đây là loại trà cực phẩm mang từ Long Tĩnh về.
Giang Nhân Mạn và Giang Nhân Ly vội vã xuống lầu, Bạch Thanh Hà đang pha trà, động tác chính xác như một người phục vụ ở quán trà. Giang Nhân Mạn khóe miệng nhếch lên mỉa mai, sau đó mới ngồi xuống.
"Nhân Mạn, Nhân Ly, trà này đều là loại thượng hạng. Sáng nay dì các con đã dậy sớm hứng sương sớm để pha đấy." Giang Thánh Minh nhìn hai cô con gái.
Giang Nhân Mạn cầm lấy chén trà, vừa đưa lên đến miệng liền làm rơi: "Trời ạ, nóng quá."
Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà đưa mắt nhìn nhau. Bạch Thanh Hà vẻ mặt đáng thương, Giang Thánh Minh có chút bất đắc dĩ.
Giang Nhân Ly dưới đáy lòng thở dài một hơi: "Dì, trà này mùi rất thơm, đúng là nước sương sớm và nước giếng khác nhau một trời một vực."
Giang Thánh Minh lúc này sắc mặt tốt hơn một chút: "Nhân Ly thích thì mau uống nhiều một chút."
Giang Nhân Ly không nói tiếp. Sương sớm và nước trắng thì có gì khác nhau chứ, cô ghét nhất là nước trắng. Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy cái chổi lông gà treo trên tường. Sắc mặt thoáng cái biến đổi, cô đặt chén trà xuống rồi im lặng.
Giang Nhân Mạn lúc này mới cảm thấy mình quá ngốc. Cô làm làm như vậy chỉ càng khiến cho Bạch Thanh Hà bày ra cái bộ dạng đáng thương, còn Giang Nhân Ly lại biết cách làm cho Giang Thánh Minh thấy được thua thiệt bao năm nay của cô. Quả nhiên, người đấu với người người, không thể làm như đá chọi với đá.
Bạch Thanh Hà thấy vậy liền cảm thấy không được như ý. Lúc bà ta bày ra bộ dạng đáng thương, Giang Thánh Minh tự nhiên cũng sẽ nhớ đến năm đó đã đuổi Giang Nhân Ly ra khỏi nhà như thế nào. Như vậy rõ ràng sự đáng thương của bà ta chẳng phải sẽ vô nghĩa sao.
Giang Nhân Mạn và Giang Nhân Ly đều rời khỏi biệt thự Giang gia trở về nhà riêng.
Bạch Thanh Hà nhìn Giang Thánh Minh: "Ông xem, cho dù tôi có làm gì thì hai đứa nó cũng không cảm kích."
Giang Thánh Minh thở dài: "Chúng nó đều đã trưởng thành, đều có suy nghĩ của riêng mình."
"Vẫn may, giờ tôi còn có Tư Đình."
Giang Thánh Minh lắc đầu: "Nó cũng chỉ là người ngoài mà thôi."
Bạch Thanh Hà đôi mắt tối sầm lại, như vậy thì sao mà tốt được. Nếu như Tư Đình chỉ có thể là người ngoài, thì Giang Thánh Minh tất nhiên sẽ không chia cho cô ta nửa hào. (ồ hơ hơ ^^)