Tần Ngả Trữ đẩy Giang Nhân Ly, nhìn chằm chằm vào cô, lúc này trong ánh mắt rốt cục có một tia trong suốt: "Mình quen biết cậu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đố kỵ với cậu. Cậu biết vì sao không?"
Giang Nhân Ly lắc đầu, chỉ nhìn Tần Ngả Trữ.
"Cậu có điểm ưu tú của cậu, có cái đặc biệt của cậu. Nhưng mình nghĩ thế giới này luôn công bằng, người này có cái này thì người kia sẽ được cái khác. Cậu dường như có tất cả, nhưng thực ra cũng không phải. Sau khi cậu và Tả Dật Phi chia tay, mình cảm thấy đó là điều tất nhiên, ông trời đương nhiên sẽ không đem tất cả moit thứ tốt đẹp cho một người, đó chính là công bằng." Cô không ngẩng đầu: "Hạnh phúc lớn nhất của mình chính là Ngô Vĩnh Diễn, nhiều năm như vậy, mình chưa bao giờ oán giận, chưa bao giờ sầu não, bởi vì mình nghĩ đó là lễ vật trời ban. Mình và anh ta quen biết từ nhỏ, nhiều năm duyên phận như vậy, dường như đã được đính sẵn. Cho nên, mình không hề đố kỵ với cậu, vì về chuyện này cậu không được bằng mình."
Giang Nhân Ly nhắm mắt lại quay đầu đi, cô nói không ra lời.
Tần Ngả Trữ nước mắt rốt cục rơi xuống: "Nhưng lúc này, mình lại ước ao được như cậu. Cho dù cậu không có Tả Dật Phi, cậu vẫn có thể kiêu ngạo như chim công, còn có thể tiếp tục giữ gìn điệu bộ hoàn mỹ. Sau đó cùng Mạc Tu Lăng kết hôn, cuộc sống mỹ mãn. Còn mình, không còn anh ấy, thực sự đã mất tất cả, cái gì cũng không có."
Giang Nhân Ly cả đêm kfm nén nước mắt cũng nhịn không được nữa, cô nhớ tới năm đó sau khi Tả Dật Phi bỏ đi, cô đã nản lòng thoái chí, cô nhớ tới lúc cô đi tìm anh mà anh vẫn nhất quyết ra đi, cô nhớ tới hình ảnh thống khổ của mình ở bệnh viện lúc anh rời đi, cô nhớ tới lúc bản thân thỏa hiệp kết hôn với Mạc Tu Lăng, những điều này, đều đáng ao ước sao?
Giang Nhân Ly lau nước mắt, sau đó kéo Tần Ngả Trữ: "Ngô Vĩnh Diễn anh ta..."
"Mình không trách anh ấy, chỉ có thể hận số phận." Tần Ngả Trữ vẻ mặt kiên quyết: "Mình hận số phận của mình quá trầm luân, hận số phận của mình khiến cho mình tỉnh ngộ."
Giang Nhân Ly nhìn cô, tay cô run lên.
Giang Nhân Ly lập tức cầm tay Tần Ngả Trữ, rất lạnh. Cô cố sức xoa tay Tần Ngả Trữ, mong tay cô có thể ấm lên.
"Thực ra mình còn hận bản thân mình hơn. Nếu như mình không quá nhu nhược như vậy, mình sẽ không mất đi anh ấy."
Giang Nhân Ly thân thể cứng đờ, nhu nhược? Cô thương xót nở nụ cười.
Tần Ngả Trữ im lặng một hồi: "Đã trễ thế này, cậu tìm mình có chuyện gì?"
Cô vốn dĩ muốn ở lại đây một đêm nhưng không thể nữa rồi: "Không có gì."
"Cãi nhau với chồng ư?" Tần Ngả Trữ nhìn cô: "Còn có thể cãi nhau, thật tốt."
Giang Nhân Ly khóe miệng giật giật nhưng không có mở miệng.
"Về sớm một chút đi, anh ta cũng lo lắng."
Giang Nhân Ly gật đầu, cô không biết Mạc Tu Lăng có lo lắng hay không, nhưng cô biết, cô không trở về được.
Cô đi vài bước, nghe được Tần Ngả Trữ nói: "Đừng lo lắng, mình sẽ không sao."
Giang Nhân Ly dừng lại một chút, nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Cô biết, lúc này cô không thể ở lại nhà Tần Ngả Trữ, vì Tần Ngả Trữ cần một mình yên tĩnh.
Đây có đúng đây là cảm giác người thân hay không? Cả hai người bọn họ cũng lúc gặp chuyện không tốt.
Cô biết, nếu như vừa cô nói cho Tần Ngả Trữ biết chuyện của mình, Tần Ngả Trữ nhất định sẽ cảm thấy áy náy vì đã nói những lời kia, cô không muốn Tần Ngả Trữ thêm phiền não.
Đi ra khỏi nhà Tần Ngả Trữ, cô mới biết là cảm giác không thể cảm nhận được.
Gió lạnh thổi tới khiến cho tóc cô bay loạn.
Trái, phải, cô nên đi hướng nào?
Ngoại trừ một chiếc di động bên người, cô không còn gì cả. Nhân duyên của cô thật không gì bằng, ngoại trừ Tần Ngả Trữ, cô cũng không còn ai có thể giúp mình.
Cô rốt cục bấm số điện thoại không muốn gọi nhất.
"Em ở đó, anh lập tức sễ đến." Tả Dật Phi nhận được điện thoại liền lập tức lái xe ra ngoài.
(ôi không...)
Giang Nhân Ly đứng chờ. Cô chính là cái người mà người khác nói kêu ngạo ư? Vì sao cô không cảm thấy vậy, cô chỉ cảm thấy mình rất hèn mọn.
Lần thứ hai đến nhà Tả Dật Phi, cô có chút buồn cười, rõ ràng lần trước lúc rời đi cô đã tự nói với bản thân nhất định không quay lại nơi này. Vậy mà...
"Anh không hỏi vì sao ư?" Cô nhìn anh.
Anh lắc đầu: "Không cần hỏi."
Cô có thể gọi điện thoại cho anh, khẳng định đã cùng đường rồi. Anh hiểu rõ cô, rõ ràng là cô không còn cách nào khác.
Giang Nhân Ly trong lòng bỗng rùng mình, hoá ra trên thế giới này người hiểu rõ cô nhất là anh.
"Anh đi mua áo ngủ, em ngồi nghỉ đi."
"Em đi cùng anh." Cô không muốn chờ đợi.