Hình Dục bất lực chớp chớp mắt, bưng chậu nước quay người đi ra, trước khi ra khỏi phòng còn buông một câu: “Anh mới có bệnh.”
“…” Hình Khải giơ nắm đấm lên dứ dứ vào bóng lưng Hình Dục, ngay sau đó cầm sách lên. Em được lắm Hình Dục, coi như em giỏi! Em có quyền! Mẹ kiếp, anh quyết định rồi, lần này anh nhất định dựa vào thực lực mà giành được 85 điểm!
Chương 09: Kết quả thi
Tối trước hôm bắt đầu kỳ nghỉ đông, cuối cùng Hình Khải cũng nhận được kết quả điểm thi cuối kỳ.
Anh vo chặt tờ giấy kết quả trong tay, tức giận tới mức những ngón tay cũng run rẩy theo.
Khi giáo viên chủ nhiệm lớp nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, khi thầy hiệu trưởng đích thân đến tận lớp chúc mừng anh vì thành tích đứng thứ nhất môn tiếng Anh toàn khối, khi tất cả các bạn trong lớp lần lượt lên tiếng chúc mừng anh, Hình Khải lại vô cùng phẫn nộ.
Trước mọi ánh mắt chăm chú đều đổ dồn về phía mình, Hình Khải đứng dậy đi đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm, đập tờ giấy thông báo kết quả thi lên bàn của cô giáo, anh nhíu chặt mày, nhả từng chữ từng chữ với giọng chất vấn: “Thưa cô Lí đáng kính đáng kính nhất của em, xin cô hãy cho em biết, tại sao điểm trung bình cộng của em lại là 84,5 điểm? Làm tròn số đối với cô khó khăn tới mức ấy sao?”
Lời vừa nói ra, cả lớp đều choáng váng.
Giáo viên chủ nhiệm thấy tâm trạng của Hình Khải khá kích động, cười cười, ôn hòa nói: “84,5 điểm thì có vấn đề gì sao? Điểm thi là do các thầy cô giáo đã so đi so lại rất kỹ rồi, chắc chắn không thể có sai sót. Hình Khải, đừng đòi hỏi bản thân mình nhiều như thế, cô biết lần này em ôn tập học hành rất chăm chỉ, sự thay đổi của em đã khiến cô và các bạn phải kinh ngạc ngưỡng mộ rồi.”
Cả một cục tức bị đè nén trong lồng ngực, Hình Khải nắm chặt tay lại thành nắm đấm, định nói gì đó rồi lại thôi, đi thẳng ra khỏi lớp, rõ ràng anh vô cớ gây sự. Nhưng sự khác biệt 0,5 điểm đó, rõ ràng đã bóp nát sự tự tin trong anh.
***
Ngày mai sẽ có cuộc họp phụ huynh, toàn bộ học sinh trong lớp ở lại trường quét dọn vệ sinh, ngày kia chính thức bắt đầu nghỉ đông. Hình Phục Quốc chắc chắn chẳng có thời gian rảnh mà tham gia họp phụ huynh, giống như mọi năm, thư ký của ông sẽ nhận ủy thác đi họp thay. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù Hình Phục Quốc có thời gian ông cũng không muốn đến họp, bởi vì thành tích hàng năm của cậu quý tử cũng đều không ổn giống như “tình hình trong nước” vậy.
Hình Khải bỏ đi, sự tò mò của các bạn dồn cả vào Hình Dục, đặc biệt là Phùng Xuyến Xuyến, người vẫn đang đắm chìm lưu luyến tình yêu đã mất. Cô vừa quét dọn vừa tìm cách tiếp cận Hình Dục.
“Hình Dục, Hình Khải sao thế? Điểm tiếng Anh đứng thứ nhất toàn khối mà vẫn chưa thỏa mãn ư?”
“Anh ấy cho rằng bản thân có thể đạt điểm tốt hơn, nhưng không phải là anh ấy đã đánh giá quá cao chính mình, mà có những mục tiêu không phải cứ nỗ lực là có thể đạt được.” Hình Dục thu dọn sách vở cho Hình Khải, nhìn thấy từng cuốn sách, cuốn nào cũng quăn tít cả góc lại, bất giác mỉm cười.
Phùng Xuyến Xuyến nghe Hình Dục giải thích lại càng thêm mơ hồ, hàm hồ hỏi: “Đúng rồi, thi cuối kỳ cũng đã xong… Hình Khải, anh ấy và mình…” Từ sau khi cô đưa ra đề nghị chia tay, cô vẫn luôn mong Hình Khải chủ động tới làm lành, nhưng Hình Khải ngoài đọc sách thì lại học thuộc từ mới, cô chỉ dám ngồi bên cạnh lén liếc trộm anh, dần dần phát hiện ra Hình Khải có một sức hấp dẫn rất mới lạ, bộ dạng chăm chỉ học bài của anh càng khiến cô bị mê hoặc nhiều hơn.
Bàn tay đang thu dọn của Hình Dục thoáng dừng lại, rồi lắc lắc đầu tỏ ý xin lỗi.
Phùng Xuyến Xuyến nén tiếng thở dài, lí nhí nói: “Lẽ nào tất cả những mối tình đầu đều có kết cục cuối cùng là chia tay sao? Hình Dục, cậu hãy nói một câu thật lòng đi, vấn đề là ở mình hay là ở anh ấy?”
“Có lẽ vấn đề là ở chỗ ai cũng quá tham lam.”
“Tham lam?”
“Hai người bọn cậu ai cũng muốn người kia trở thành hình mẫu lý tưởng trong tim mình, vì vậy không có cách nào chấp nhận được nhược điểm của đối phương. Suy xét cho cùng cũng là vì tuổi đều còn quá trẻ…” Hình Dục đóng cặp sách lại, vỗ vỗ lên vai Phùng Xuyến Xuyến: “Nhìn thoáng một chút sẽ ra vấn đề.”
“…” Phùng Xuyến Xuyến nhìn chằm chằm theo bóng Hình Dục, Hình Dục có thật mới mười sáu tuổi?.
Hình Dục ôm cặp đứng ở cổng trường đợi xe, một chiếc xe dòng Sedam hiệu Hồng Kỳ dừng lại bên cạnh cô, lái xe bước xuống, mở cửa.
“Tiểu Dục, lên xe đi!” Đặng Dương Minh ngồi trong xe vẫy vẫy tay gọi cô.
Hình Dục mỉm cười, đang định bước lên xe thì nghe thấy có người gọi tên cô từ phía sau. Cô quay người lại, đứng cạnh cửa xe chờ Điền Húc chạy tới.
“Ngày kia là nghỉ đông rồi, cậu còn chưa cho mình số điện thoại.” Điền Húc lau lau mồ hôi, suýt nữa thì lướt qua cả Hình Dục.