An Dao khựng lại, cười khan hai tiếng, đột nhiên cầm lấy cổ tay Hình Dục, nũng nịu nói: “Hi hi, là mình mạo muội rồi, tại mình đa nghi quá, xin lỗi cậu, sai lầm vớ vẩn này mình chắc chắn sẽ không tái phạm lần hai đâu, chúng ta vẫn là bạn tốt.”
“An Dao, chuyện tình cảm giữa hai người chẳng liên quan gì tới mình cả.” Hình Dục không hề nể mặt giằng tay khỏi tay An Dao, mở sách ra, không có ý định nói chuyện tiếp nữa.
An Dao đang định nói thêm điều gì đó thì nghe tiếng Hình Khải gọi vọng vào từ ngoài vườn.
“Hình Dục, mau mang khăn tắm lớn ra đây.” Anh ôm con chó Đại Dục, ngăn cho nó cuồng chân chạy loạn.
Hình Dục vội vàng buông sách xuống, lấy một chiếc khăn tắm lớn trong tủ đựng đồ ở phòng khách ra, thấy An Dao than ngắn thở dài, cô dừng chân lại: “Đừng buồn nữa, mang khăn tắm ra, rồi nói chuyện với anh mình đi.”
Nghe từ “anh ,” An Dao bỗng thấy nhẹ nhõm đi nhiều, thì ra hai người bọn họ đã xưng anh gọi em rồi, có phải cô đã lo lắng quá không?
An Dao không muốn để Hình Dục nhìn ra sự nhỏ nhen của mình, vì vậy cô vội xua xua tay: “Mình không đi đâu, Đại Dục người ướt nhẹp như thế, nhất định sẽ làm bẩn bộ quần áo mới mua của mình.”
Hình Dục ừ một tiếng, ôm chiếc khăn tắm đi ra vườn, nhìn thấy Đại Dục nghịch ngợm đang giũ giũ lông, khiến nước bắn tung tóe lên người Hình Khải.
Hình Khải lau lau mặt, cầm lấy chiếc khăn tắm phủ lên người Đại Dục, Đại Dục lại giũ giũ bộ lông dài chạy nhảy khắp vườn, sung sướng vui vẻ.
Hình Khải bên này bận rộn tới mức mồ hôi đầm đìa, Hình Dục lại chỉ đứng bên nhìn, hoàn toàn không có ý giúp đỡ anh.
“Đừng đứng xem biểu diễn nữa! Trời lạnh thế này, mau lau khô cho nó đi!” Hình Khải vòng tay ôm chặt con chó lại, thật sự không rút được tay ra để lau cho Đại Dục. Nếu Hình Dục đồng ý cho nó vào nhà cho ấm, anh cũng không đến nỗi biến mình trở nên nhếch nhác thế này.
Hình Dục đi lại gần với vẻ mặt bất mãn, vừa lau vừa nói: “Còn không mang cho đi.”
“Này! Anh đang tự hỏi, Đại Dục đã làm gì mà em đối xử với nó như thế? Chó cũng có lòng tự trọng đấy, nó biết em không thích nó, nhìn thấy chưa, em vừa đi ra nó lập tức đứng im.”
Nói cũng phải, Đại Dục ra sức áp sát người vào Hình Khải, như đứa bé đáng yêu.
Hình Dục không cho là thế, vô thức ngước mắt lên nhìn, thấy Hình Khải toàn thân ướt sũng, cô sợ anh cảm, thế là, vô tình giơ cao chiếc khăn vừa lau cho Đại Dục lên, giúp Hình Khải lau đầu.
Hình Khải cảm thấy có mấy sợi lông chó bay vào mũi mình, bất giác hắt xì hơi hai cái, anh với tay túm chặt lấy gáy Hình Dục, gí sát cái đầu ướt rượt vẫn còn “mùi của chó” vào mũi cô.
Hình Dục cười vui vẻ, cố gắng đẩy anh ra, nhưng trong lúc giằng co, cô không cẩn thận trượt chân ngã phịch xuống nền, thế là Hình Khải và Đại Dục cùng lao tới, đầu tiên, Hình Khải giữ chặt hai vai cô, khiến cô không thể cử động được. Có Hình Khải chống lưng, Đại Dục lấy hết dũng khí, thè chiếc lưỡi dài ra liếm mặt cô. Khắp mặt Hình Dục toàn nước dãi chó, cô ra sức đạp chân để giãy giụa, Hình Khải lại dùng đầu gối giữ chặt hai chân cô, phá lên cười lớn.
An Dao nghe thấy tiếng huyên náo ngoài vườn, đi ra cửa nhìn, kinh ngạc khi thấy Hình Khải đang “bạo hành” em gái, cô xấu hổ vô cùng. Cô rất muốn ra giúp Hình Dục, nhưng lại sợ Đại Dục, đành đứng ở cửa khuyên giải: “Hình Khải, mau thả Tiểu Dục ra…”
Hình Khải quay sang nhìn cô cười: “Không sao đâu, em mau vào nhà đi, hôm nay anh phải khiến Tiểu Dục xin tha mới thôi.”
An Dao vặn vặn cánh tay, lại thấy Đại Dục trừng mắt nhìn mình, cô lập tức đóng cửa lại. An Dao vừa quay vào ngồi trước ti vi vừa lắc đầu, Hình Khải bình thường nho nhã lịch sự thế mà lại thích trừng trị em gái. Hình Dục, mình rất thông cảm với cậu!
Trong vườn, dưới sự xúi bẩy của Hình Khải, Đại Dục điên cuồng liếm khắp mặt cô rồi liếm xuống dưới cổ, cuối cùng dừng lại ở phần ngực và liếm điên cuồng.
“Hình Khải… kéo nó ra… nó đang cắn em…” Hình Dục đau đớn nhắm chặt mắt lại.
“Đại Dục dám cắn em?!” Hình Khải vừa nghe thấy vậy vội kéo đầu con chó ra, quả nhiên phần ngực Hình Dục ướt sũng, cả khuôn ngực phập phồng của cô đang bày ra ngay trước mắt anh.
Rầm! Hình Khải cảm thấy đầu mình như bốc khói, thấy chưa, đùa quá trớn rồi.
Hình Dục thấy vậy vội vàng ngồi bật dậy, ôm chặt chiếc khăn tắm che trước ngực, kéo tay nắm cửa xông vào phòng tắm, Hình Khải chẳng nghĩ được gì nữa, cũng đi theo cô vào trong.
Đại Dục chẳng hiểu chuyện gì, vẫy đuôi rối rít lần đầu tiên chạy vào phòng khách, dù là chó hay người, cũng đều phớt lờ An Dao lúc này đang ngồi xem ti vi ở ghế sô pha..
An Dao kinh ngạc khi nhìn thấy Đại Dục đi vào phòng khách, cô kêu ré lên một tiếng rồi chạy thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai, vừa chạy vừa nhìn Hình Khải cầu cứu.