Cho dù nước mắt đã chảy xuống nhưng Quân Lương vẫn kìm nén, nói từng chữ:
- Đỗ Tầm, chẳng có gì to tát cả. Chúng ta kết hôn, ngày mai chúng ta kết hôn...
Một Quân Lương ngoan cường là vậy, kiêu ngạo là vậy cuối cùng cũng bị cuộc đời tàn khốc nhấn chìm sự kiêu ngạo và trầm tĩnh.
Cốc Bloody Mary như ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cô. Bỗng nhiên cô đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài, Đỗ Tầm đuổi theo nhưng cô xua tay mỉm cười:
- Em muốn về nghỉ một chút. Anh ở lại với Cố Từ Viễn đi, em không sao.
Cố Từ Viễn đã ngà ngà say, nếu không có ai ở cạnh thì không được. Đỗ Tầm thở dài, đành để Quân Lương giơ tay vẫy taxi rồi phóng đi.
Ngồi trên taxi, Quân Lương rút điện thoại định gọi cho người bạn thân nhất đã bị cô làm tổn thương để nói lời xin lỗi nhưng bỗng nhiên nhớ ra điện thoại của cô ấy đã bị hỏng. Ngón tay bất giác tìm trong danh bạ điện thoại, cuối cùng dừng lại ở tên của Thẩm Ngôn.
Cô nghĩ một lúc rồi nhấn nút gọi, sau đó một giọng đàn ông dịu dàng nhấc máy:
- A lô?
- Á... - Đầu óc của Quân Lương bỗng trở nên trống rỗng. - À... Tôi tìm Thẩm Ngôn.
- Cô ấy để quên điện thoại ở chỗ tôi, cô có chuyện gì có thể nói với tôi, nhất định tôi sẽ nói lại với cô ấy.
- Anh là...
Đột nhiên Quân Lương nhớ ra là đã từng nghe Tống Sơ Vi nói Thẩm Ngôn đã có bạn trai. Một giây sau cô nhớ ra tên của người ấy, đúng lúc ấy đối phương cũng nói tên của mình:
- Tôi là Lê Lãng.
Buổi trưa sau khi tan học, tôi nhét thẻ vào máy ATM, con số trên đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tinh thần, tưởng rằng ngày mai mẹ sẽ gửi tiền cho mình, không ngờ lại nhanh như vậy. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mẹ làm như vậy lại khiến mình không thấy dễ chịu chút nào.
Tôi nhìn tập tiền trên máy, tâm trạng vốn đã rất nặng nề dường như càng nặng nề hơn.
Lúc ngồi trên xe bus, bỗng nhiên tôi nghĩ đến Viên Tổ Vực. Kể từ sau hôm chia tay không mấy vui vẻ, tôi không liên lạc với anh ta. Anh ta cũng rất được, không liên lạc với tôi.
Cũng đúng, người ta cũng nói rồi, tôi đâu phải là cái gì của anh ta, việc gì phải liên lạc với tôi.
Tôi chính là người vô liêm sỉ như thế, rõ ràng câu nói này là do tôi nói trước nhưng tôi cứ muốn đổ món nợ ấy lên đầu anh ta.
Chỉ là cái hôm xem album của Lâm Mộ Sắc, vô tình nhìn thấy status của Viên Tổ Vực có viết điện thoại của anh ta có chút vấn đề, tin nhắn bị loạn số, nếu mọi người có chuyện gì thì gọi thẳng cho anh ta.
Tôi không nhìn thấy anh ta ở chỗ làm. Sau khi chọn một chiếc điện thoại rồi thanh toán, tôi hỏi người lần trước đã sửa điện thoại cho tôi:
- Viên Tổ Vực đâu rồi?
Anh ta cười đểu và nói:
- Cô hỏi tôi á, chúng tôi đang muốn hỏi cô đây!
Nhớ lại lời nói đùa mà lần trước Viên Tổ Vực đã nói, mặt tôi đỏ bừng. Đúng là không chấp nhận được, đâu còn là thiếu nữ ngây thơ mà lại đỏ mặt.
Tôi đang định đi thì người đó nói với tôi:
- Hình như mấy hôm nay cậu ấy bị ốm.
Đứng ở ngã tư, tôi nhìn cột đèn trước mặt không ngừng biến đổi màu sắc, những người bên cạnh đi sang rồi lại đi lại. Đã mấy vòng rồi nhưng tôi vẫn đứng im.
Thế giới cứ bon chen như thế nhưng không liên quan đến tôi.
Cầm chiếc điện thoại mới, tôi nghĩ một lúc.
Tin nhắn đầu tiên là nhắn cho Viên Tổ Vực, cứ coi là tôi tự lừa mình lừa người, biết anh ta không đọc được tin nhắn nên mới dám làm như vậy:
- Nghe nói anh bị ốm, chắc bây giờ khỏi rồi chứ. Thực ra em biết anh không đọc được tin nhắn nên mới nói những điều này... Lần trước là do em sai, em ghét anh cứ nói thẳng như thế... Bây giờ em rất buồn. Em đã chia tay với anh ta rồi. Anh ta đã phản bội em...
Nhắn đến đây, thật sự tôi buồn đến nỗi không viết thêm được chữ nào nữa, quyết định nhấn nút gửi.
Nhắn xong tin nhắn này, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ dùng sinh hoạt. Vừa đi được vài bước thì điện thoại đổ chuông.
Viên Tổ Vực ho hai tiếng rồi ngượng ngùng nói:
- Anh biết sửa điện thoại, đã sửa được rồi.
Lúc gặp lại nhau, dù ít hay nhiều thì hai người cũng có chút không tự nhiên. May mà từ trước tới nay anh là người rất phóng khoáng, sau khi trêu tôi vài câu, chẳng mấy chốc đã xoa dịu tình hình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui vì hành vi lỗ mãng của mình. Anh đập tay lên đầu tôi:
- Được rồi, mất mặt trước mặt anh đâu phải là lần đầu, đừng ra vẻ nữa.
Nói cũng phải, vì sao vận mệnh lại sắp đặt để anh chứng kiến mặt không tốt của tôi như vậy. Thi thoảng tôi cũng rất nổi bật mà!
Anh nhún vai:
- Hôm nay không đi ăn McDonald nữa, đi ăn sủi cảo!