- Chuyện gì vậy?
Lúc ấy tôi mới phát hiện thì ra cái tát lúc nãy chính là do tôi tát vào mặt Lâm Mộ Sắc.
Dường như máu trong người đều dồn lên não. Hành vi, lời nói của tôi đều không nghe theo sự điều khiển của bộ não. Cái tát này vừa nhanh vừa mạnh vừa dứt khoát, giống như đã được tập trước vô số lần trước đó, rất gọn gàng và chuẩn xác.
Cô ta ôm mặt, một lúc lâu cũng không có phản ứng gì.
Cố Từ Viễn cũng sững người. Đến lúc này, bỗng nhiên anh ta không nói gì nữa. Có lẽ anh ta giống tôi, hành vi cũng không nghe theo sự điều khiển của bộ não.
Anh ta nhìn Lâm Mộ Sắc bằng ánh mắt gần như không dám tin. Trước ánh nhìn gần như là tra khảo này, cô ta lạnh lùng gạt tóc mái.
Khoảnh khắc ấy tôi rất muốn hỏi Viên Tổ Vực, chẳng phải anh được mệnh danh là thiên tài toán học sao? Đề toán khó như thế anh cũng có thể tìm ra đáp án chuẩn xác. Vậy anh hãy nói cho em biết đáp án của mớ bòng bong này là gì?
Rốt cuộc đáp án của cái cuộc sống đáng ghét này là gì?
Viên Tổ Vực nắm chặt tay tôi, đứng trước mặt tôi, dường như muốn chắn cho tôi.
Một lúc rất lâu sau, cuối cùng Lâm Mộ Sắc quay đầu lại. Cho dù là dưới ánh sáng vàng mờ ảo bên hồ cũng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ má trái của cô ta đỏ ửng.
- Tống Sơ Vi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi bị người ta tát. Cô được đấy! - Cô ta nói từng câu từng chữ.
Lúc ấy tôi đã bình tĩnh lại, nghe cô ta nói vậy mà không khỏi rùng mình.
Đúng lúc ấy, bỗng nhiên Cố Từ Viễn hét lên một tiếng khiến chúng tôi giật nảy mình. Nỗi đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.
- Trời ơi! Có chuyện gì mọi người nói rõ ràng có được không? Đừng nói những lời nhảm nhí nữa.
Sau khi Cố Từ Viễn nói xong câu ấy, bỗng nhiên Lâm Mộ Sắc đẩy Viên Tổ Vực ra rồi kéo tôi sang một bên, sau đó nghiêm giọng nói với Cố Từ Viễn và Viên Tổ Vực vốn định chạy lại:
- Hai người đứng ở đó không được lại gần! Tôi nói rõ ràng với cô ta rồi sẽ đi!
Sau đó cô ta quay sang nói với tôi:
- Tống Sơ Vi, tôi cướp bạn trai của cô, cô tát tôi một cái, chúng ta hết nợ!
- Hết nợ rồi? Vậy cô tát tôi một cái, tôi đi quyến rũ bố cô được không? - Tôi cũng chẳng chịu thua.
Cô ta cười khẩy, không giằng co với tôi:
- Cố Từ Viễn muốn tôi nói với cô chuyện tối hôm ấy. Được, tôi sẽ nói cho cô biết. Hôm ấy là tôi đi theo tìm anh ta. Thực tế, từ trước tới nay quả thực là tôi có ý muốn tiếp cận anh ta, còn về tối hôm ấy...
Nói đến đây, bỗng nhiên cô ta dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú, như đang quan sát phản ứng của tôi.
Tôi không phải là Tô Quân Lương, những lúc thế này tôi không thể thản nhiên như không được.
Có lẽ là rất hài lòng với lời nói của mình, Lâm Mộ Sắc mỉm cười, hai lúm đồng tiền trên má cũng ánh lên vẻ đắc chí. Cô ta lấy thứ gì đó trong túi áo, kéo tay tôi lại rồi đặt thứ vuông vuông ấy vào tay tôi:
- Đây là thứ mà tối hôm ấy tôi đã mang đi. Một hộp có ba cái, chúng tôi đã dùng hai cái, còn lại cái này trả lại cô.
Sau khi cô ta rụt tay lại, tôi run rẩy xòe tay ra, hộp bao cao su Durex nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy nụ cười ác độc nhất mà tôi đã nhìn thấy trong cuộc đời mình.
3 – Đứa trẻ đói khát bị bỏ rơi ấy chưa bao giờ trưởng thành.
Ăn được nửa bát cháo, Thẩm Ngôn không thể ăn thêm được nữa. Khi bị ốm, người ta chẳng muốn ăn gì. Cô thở dài, thanh toán tiền rồi lại đeo khẩu trang. Lúc đứng bên đường vẫy xe, cô lại liếc nhìn ban công phía đối diện.
Ngồi trong taxi, hai bàn tay cô run rẩy đan vào nhau. Vì động tác quá mạnh nên khiến các khớp trắng nhợt. Trong lòng vang lên âm thanh nho nhỏ: "Thẩm Ngôn, mày sẽ không thua bất kỳ ai".
Tối hôm ấy, trên bầu trời đêm chỉ có vầng trăng khuyết. Cô ngắm nhìn nó, cảnh tượng trước mắt dần dần chồng lên buổi tối của bao nhiêu năm về trước trong ký ức.
Phải ngồi mười sáu tiếng trên tàu, hơn nữa lại phải ngồi ghế cứng. Vì chuyến đi gian khổ này, lúc ở trong nhà vệ sinh bẩn thỉu, Thẩm Ngôn đã thề rằng sau này chỉ cần đi đến nơi nào quá năm tiếng đi xe thì cô có chết cũng phải đi máy bay!
Sau sáu tiếng ngồi trên xe thì trời tối. Thẩm Ngôn lấy hộp mỳ ăn liền trước đó đã chuẩn bị trong ba lô, do dự một lúc rồi lại nhét vào.
Cô không có nhiều tiền, không thể lãng phí một đồng nào, chỉ được tiêu vào những lúc thực sự cần thiết.
Đêm đã về khuya, những người trên khoang tàu đều chìm vào giấc ngủ, tiếng thở rất nhịp nhàng. Cô không ngủ được, không chỉ vì nóng bức, ngột ngạt mà còn vì đói.
Khoảnh khắc ấy cô rất muốn khóc.
Cô rất đói, càng những lúc đói càng dễ nghĩ đến những đồ ăn ngon.
Cô nghĩ đến hàng bánh mỳ ở cổng trường. Mùi vị hấp dẫn ấy ngày nào cũng lan tỏa trong không khí. Trong tủ kính có bày rất nhiều loại bánh bơ sữa mà chỉ cần nhìn một cái là biết có quá nhiều phẩm màu, còn có những chiếc bánh mỳ được trang trí thêm những dải dừa sợi kém chất lượng. Bạn ngồi cùng bàn với Thẩm Ngôn là một cô gái nhà giàu. Bữa sáng của cô ấy thường là trứng gà, sữa tươi và bánh mỳ bơ.