Người Sài Gòn nhiều khi nghèo tiền nghèo bạc, chứ lòng tự trọng thì giàu lắm!
Ngày chẳng bình thường
Sáng sớm, con nuôi gọi điện thoại, thằng nhỏ năm tuổi, con của cặp bạn thân, lanh nhưng không hay nhõng nhẽo. Con khóc, không chịu đi nhà trẻ, gọi qua để méc “ba Thạch”. Ba Thạch cũng chẳng biết dỗ con làm sao. Mẹ con kể, do ba Thạch mỗi lần qua nhà, dắt đi học là có mua bánh, kẹo hay đồ chơi, giờ nó quen, không có thì chẳng chịu đi học. Thôi thì ba Thạch xin lỗi con, ba thương con mà giờ làm cho con phải khóc…
Café sáng với thằng em hơn 3 năm mới gặp. Nó cũng như mình, người đời gọi chung là “yêu đương khác thường”. Cu cậu mới đây kể cho nhà nghe chuyện bản thân, dắt luôn cả cậy người yêu kém hai tuổi về ra mắt. Ba giận, đuổi đi, mẹ khóc, xin ở lại. Giờ thi cũng khó khăn lắm mới ngồi ăn cơm chung cả nhà bốn người. Mẹ nó cứ lâu lâu nhắc chừng ông ba, “nó là con một nghen mình”.
Bố gọi, nói vớ va vớ vẩn gì đó về mấy cái yêu đương nhăng nhít, nhớ nhung lung tung. Hỏi gọn một câu, “Xong chưa?” rồi cúp máy làm việc. Hai lắm, chẳng thấy bản thân còn đủ sức để giả vờ yêu như kiểu mười tám, hai mươi. Yêu là hiểu rằng đối phương cần thời gian cho bản thân và công việc. Soạn luôn cái tin nhắn chia tay, chờ tối gởi cho thêm phần bi đát.
Con đồng nghiệp nhào vô công ty, khóc một trận điên cuồng. Hỏi ra mới nghe đem qua thằng người yêu ú ớ kêu lộn tên con nào khác. Mấy bà chị nghe xong, vỗ vai ra chiều thông cảm, đòi thiến thằng bồ khốn nạn ó đâm. Mấy ông anh nghe xong, cũng ra chiều thông cảm, nhưng cho thằng kia chứ không phải con này. Đàn ông có cái ngu nào hơn ăn vụng mà không biết chùi mép. Khóc một hồi, nó nói, “Không chia tay được, xấu như em có ảnh chịu là mừng.”
Ba gọi điện, kể chuyện. Internet ở nhà bị hư gần tháng, gọi lên tổng đài than phiền chửi bới, hăm dọa đủ kiểu vẫn chưa có gì cải thiện, vậy mà sáng nay ông nhân viên thu tiền lại lớ ngớ bấm chuông, “Chú cho con lấy tiền net 6 tháng nay, nhà chú nợ lâu quá.” Ba tròn mắt, chạy vô moi đóng biên lai ra coi, đóng đủ mà sao còn đòi. Hỏi ra mới biết do con nhân viên tính lộn, thành ra nhà bị cắt net oan.
Chiều chạy xe về, anh giao thông ngoắc hai thằng nhóc đầu xanh, tóc đỏ, mỏ đen, khoe răng tím, chắc thấy hai thằng nhỏ bệnh, tính hỏi thăm sức khỏe. Cùng đoạn, cặp vợ chồng tống bốn, một con bé ngồi yên trước, một con bé lớn hơn ngồi sau, đầu ngoẹo ngả vào vai mẹ, chân teo cơ quặp vô hông đấng sinh thành. Anh giao thông thấy, vội vã thổi còi, dạt xe ra để cả gia đình sớm về tới nhà.
Café tối với ông anh lâu ngày không gặp, có lúc ông anh từng nó nên yêu nhau, nhưng bản thân từ chối, an hem là anh em, yêu rồi sẽ chia tay, anh em thì không thể nên thôi. Hôm nay ra gặp, anh than mới chia tay người yêu, quen nhau được 7 tháng 26 ngày, yêu mà đếm từng ngày từng tháng, chia tay cũng đúng.
Bật máy tính, nhận mấy cái thư lạ, chào mời đủ các loại hàng. Đợt vừa rồi gởi thư nói về chuyện cần làm trang web, thì thấy có quảng cáo mua tên miền, có lần bạn hỏi về việc đi spa thì hôm sau có cái quảng cáo về thẩm mỹ viện. Nhận ra mail cá nhân cũng chẳng phải hoàn toàn bảo mật.
Đêm, giấc mơ trôi về miền nào xa lạ, thấy ôm trong tay hình bóng ai như sương khói. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mặn môi, lần hồi ra thắp nén nhang, chẳng biết muốn dựa vào cái gì cho tâm hồn tạm yên tĩnh. Chỉ là một đức tin nhỏ nhoi để củng cố thêm ngày sống.
Chẳng thể ngủ lại nên hút thuốc… Lâu rồi mới có một ngày, lòng người ngổn ngang trăm điều lạ. Điều hoang hoải chẳng tỏ cùng ai…
Chẳng ai đánh thuế ước mơ
Năm hai tư, ngồi với một bà chị bên vài chai bia nạt, chị hỏi mấy năm tới có tính gì chưa? Ngẫm một hồi, trả lời mơ hồ, “Em sẽ ra một cuốn sách, sớm muộn gì cũng sẽ ra.”
Cuối hau lăm, xuất bản cho mình ba cuốn sách, nghĩ lại, hóa ra mình đi qua ước mơ một năm trước hồi nào không hay.
Năm hai ba, ngồi lụi cụi viết truyện ngắn đầu tay “Một con đĩ yêu nghề”, khi viết, trong đầu hình dung nếu được dựng thành phim, nó sẽ ra sao, nhân vật sẽ nói thế nào, mặc đồ gì. Tự cười bản thân vì ước mơ xa vời.
Đầu hai sáu, ngồi cùng ông anh đạo diễn, coi bản dựng cuối cùng của phim ngắn “Một con đĩ… yêu nghề” do chính mình làm biên kịch, kềm lắm mới không chảy nước mắt trước mặt mọi người.
Kể hai câu chuyện nhỏ, chẳng phải muốn khoe khoang rằng bản thân đã làm được những gì, chỉ là hy vọng bạn hiểu, nếu có ước mơ, hãy tìm cách biến nó thành hiện thực.
Dĩ nhiên những ước mơ đó phải nằm trong giới hạn cho phép của thực tế và bản thân. Chúng ta không thể mơ ước rằng mình trở thành siêu nhân, có siêu năng lực giải cứu thế giới. Cũng như việc bản thân không có năng khiếu vẽ, cũng chẳng có đam mê nhưng lại muốn lớn lên làm họa sĩ.
Chẳng ai đánh thuế ước mơ, nên cứ ước mơ, lập ra kế hoạch để thực hiện nó lần hồi, rồi sẽ đến một ngày, phần thưởng xứng đáng nhất nhận được chính là lúc ước mơ thành hiệ