…
- Anh không để ý mấy vụ này lắm, em biết là đàn ông cũng không giỏi trong việc ghi nhớ ngày tháng mà.
- Haizz, thì thế! Con bé háo hức lắm, nó bảo muốn làm gì đó đáng nhớ vì chưa biết chừng sau mấy ngày nghỉ ở nhà anh lại đi.
Tôi lại tần ngần. Hình như càng ngày tôi càng vô tâm và hời hợt với người yêu mình thì phải. Tại sao tôi lại phải lo lắng và tỏ ra xót xa cho cái cô gái kia khi mà cô ta cứ rắp tâm muốn đẩy tôi xa Du? Còn người yêu tôi ở đó, nhẫn nhịn chờ đợi và yêu thương một cách nhẹ nhàng nhất, tâm lý có hơi đỏng đảnh nhưng lại chịu khó nghe lời và nhất là luôn nghĩ cho tôi… thế mà tôi cứ để mặc em với những hờn giận kiểu con gái vì nghĩ rằng chẳng có chuyện gì to tát. Đôi khi một mối quan hệ từ khăng khít có thể trở nên vỡ tan tành nếu ta không biết trân trọng những gì bé nhỏ nhất.
Tôi chào Linh ra về, trước lúc đi cũng có khuyên nhủ con bé nên suy nghĩ kỹ chuyện ra đi. Ừ thì cứ coi như là nó đi để chạy trốn hoặc làm một cái gì đó mới mẻ hơn, kết thúc để bắt đầu một cái mới màu hồng tươi sáng hơn, nhưng cũng không nhất thiết phải là đi ra nước ngoài, ngay cả khi ở trong nước, nếu mà không muốn gặp và không có duyên phận gì thì chưa chắc sẽ gặp lại.
Tôi cho xe vòng về nhà Du, mở cửa, lục tủ lạnh, cái bánh không cánh mà bay! Tiếc ngẩn ngơ vì lỡ một ngày vui không trọn vẹn với em, tôi nhắn tin cho em.
“Bánh của anh trong tủ lạnh đâu mất rồi?”
Năm phút qua không thấy em nhắn tin trả lời, tôi lại hì hục lục lọi mấy công thức nấu ăn trên mạng.
Chuông cửa, thấy hơi lạ vì nghĩ sao hôm nay Du lại về vào giờ này, vừa nãy mới đưa đi làm. Hơn nữa cô nàng cũng đâu nhất thiết phải dùng chuông khi mà em có chìa khóa, em còn là chủ nhà. Nghĩ thế nên chưa muốn ra vội, nhòm qua cửa sổ, kéo rèm ra xem thế nào.
- Em chia tay tên Phong đó đi, quay về với anh Du à!
Tôi nghe loáng thoáng giọng nam nói chuyện với Du, bật nhanh như lò xo định bụng chạy ra cho quả đấm giữa mặt cái giọng nam khiếm nhã đó, nhưng lại muốn nghe câu trả lời từ Du, tôi ngồi xuống tiếp tục nhìn ra và nghe ngóng.
- Anh về đi! Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa được không?
Qua khe cửa tôi nhìn thấy rõ ràng tên khốn ấy ôm chầm lấy Du, khóa môi em bằng cái hôn ngấu nghiến. Tức sôi máu, tôi vùng ra ngoài đứng đối diện với chỗ hai người đang đứng, không nói không rằng tôi giằng tay Du ra khỏi tên khốn đó. Lúc này mới nhìn rõ mặt, mặc dù chưa biết là ai nhưng thấy thoáng quen như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.
- Đang làm cái quái gì thế?
Tên kia cười nhếch mép, khi nói với tôi mà mắt hắn còn tia sang Du như thể chỉ muốn nói chuyện với em còn tôi không là cái thá gì ở đây cả.
- Du, em trả lời đi, anh với em vừa làm gì?
Du trân mắt nhìn tôi, mắt em rơm rớm, bàn tay em run rẩy trong tay tôi. Lần thứ hai kể từ sau khi quen em tôi lại mới thấy em sợ hãi đến thế. Tôi tin em thì sao em lại phải sợ. Tôi biết rằng em bị động, tôi sẽ không trách móc gì em cả, nhưng tại sao em lại…
- Đây là người yêu em, anh ấy yêu em và đối xử với em rất tốt, mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của em nữa.
Tên kia vẫn cười nụ cười nhếch mép nhạt như nước lã.
- Du, em tỉnh lại đi, người yêu em chỉ có anh thôi. Còn anh ta, chưa biết chừng những ngày xa em đã làm trò khốn nào sau lưng em rồi.
Nói rồi hắn lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, tiến lại gần tôi và nhét vào tay tôi, nói một câu hắt ra từ cuống họng.
- Đọc đi! Rồi buông tha cho Du trước khi tôi còn chưa làm gì đó!
Trên đó là những dòng chữ viết họ tên một người con gái, địa chỉ hiện nay và cái hẹn lúc ba giờ chiều.
“Phạm Thiên Kim, phòng 701, tầng 7, tòa nhà AZC trên đường NTT kéo dài. 3h chiều!”
Tôi chết lặng, Du đứng nhìn tôi và mẩu giấy bị vò nát trong tay rồi cụp mắt xuống, em len lén thở dài, lúc quay nghiêng tôi thấy khuôn mặt em có đôi giọt nước mắt lăn trên má. Du khóc. Có lẽ,Du đã biết chuyện gì đó, hoặc em đang linh cảm chuyện gì đó. Còn tôi, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng mình làm cho người con gái nhỏ bé này suy sụp ngay trước mắt.
Ngày… tháng… năm…
Sau những ồn ào từ một người lạ mặt, khi đi vào phòng Du chỉ nói vẻn vẹn đôi câu.
- Người vừa nãy là anh Thanh. Người theo dõi em suốt tuần rồi cũng là người của anh ấy. Em chỉ biết là anh ấy cố tình làm thế để anh ghen với em mà thôi.
Nói rồi không chờ câu trả lời hay câu hỏi nào khác từ tôi, Du đi vào phòng ngủ và trùm chăn kín mặt. Em nói em mệt, em muốn được yên tĩnh.
Ừ thì em mệt, và tôi cũng cần được yên tĩnh.
…
Cái không gian đặc quánh mùi hình sự này lại dấy lên những toan tính, nghi ngờ và sự lừa dối.
Rốt cuộc thì mối quan hệ này đang bị