- Đây là bạn gái của tôi, tôi hay nói với hai người nhưng hôm nay mới giới thiệu được.
Anh ta nắm tay tôi khi bước vào gần chỗ hai người bạn đang ngồi.
- Cô ấy chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta. Mọi người thưởng thức nhé!
Anh ta cười và làm ra vẻ mặt tươi rói khi cầm lấy những hộp bento từ túi xách của tôi đặt lên bàn. Tôi chỉ biết đứng bên cạnh cười xòa. Nhìn tôi lúng túng và lật đật thật buồn cười. Chị gái đứng đối diện cứ nhìn tôi chằm chằm, lia mắt từ đầu xuống chân để “soi” tôi như cố nắm bắt từng chi tiết trên người tôi. Tôi thì chẳng có gì nổi bật, vì đi làm nên vẫn đồng phục công ty, áo trắng, vest mỏng bên ngoài tối màu và mini zuýp cùng màu với vest, chấm hết!
- Em là Vỹ Du nhỉ? Tên của em nghe lạ tai thật đấy!
Vẫn là giọng chị kia nói trước, chị ấy có vẻ thờ ơ với hộp cơm bento của tôi. Duy nhất điều mà tôi cảm nhận được là: CHỊ ẤY CỨ CHĂM CHĂM NHÌN VÀ SOI TÔI!!!
Tôi không biết mình tệ hại hơn trong tưởng tượng của chị ấy như thế nào mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy không suôn sẻ. May mắn thay là anh chàng đứng bên cạnh chị ấy cũng huých tay một cái ra hiệu cho chị nên tập trung vào chuyên môn: ĂN!
Anh Thành, anh chàng bạn thân ấy, hồ hởi bắt chuyện với tôi.
- Em làm ở công ty phía đằng kia à? Anh từng qua bên đó mấy lần!
- Dạ vâng.
Tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ và đỡ căng thẳng hơn so với những phút đầu tiên nhiều. Sau đó anh ấy nhắc đến tôi với vai trò người yêu hai năm – ôm một mối tình xa.
- Anh nghe Phong nói là em đã yêu cậu ấy suốt hai năm khi cậu ấy đi du học. Thời đại bây giờ không có nhiều cô gái sẵn sàng chờ đợi như em đâu.
- Yêu và chờ đợi một người không phải là quá khó. Chỉ có điều có thật sự là yêu hay không thôi.
Vẫn là chị kia lên tiếng. Cái giọng và ánh mắt liếc nghiêng chỗ anh Phong thì có vẻ như tôi là cái gai trong mắt chị ấy. Nhưng tôi cũng không muốn mình bị lột bỏ vai diễn khi vừa mới xuất hiện trên sân khấu. Tôi bẽn lẽn nắm lấy tay Phong đang đặt trên bàn, vừa nói vừa quay sang anh ta nhìn âu yếm.
- Thật ra là anh Phong cứ vô duyên vô cớ chui tọt vào tim em đấy chứ!
Phong suýt nữa thì bật cười, nhưng vì thấy tôi đang diễn khá đạt nên cũng hùa theo.
- Đấy thấy chưa, tôi nói mà mấy người cấm có tin, là cô ấy tình nguyện theo tôi mà.
Anh ta lên tiếng giả vờ hạnh phúc. Nhưng anh ta cũng nên hạnh phúc thật đi là vừa, tôi chưa nói với ai mà kiểu vừa nói vừa nắm tay xong mắt đong đưa như thế đâu!
Rồi trong suốt bữa trưa tôi chỉ biết cúi đầu cười, e thẹn và bối rối đúng theo khuôn mẫu. Kỳ thực tôi cũng hơi ngại, vì đây là lần đầu tiên tôi đóng vai trò ra mắt bạn bè của người yêu mà. Có cái gì đó mới mẻ, lạ lẫm, có cái gì đó vừa hay hay lại vừa kỳ kỳ. Tôi không biết nữa.
Bữa ăn trôi qua khá nhanh, tất cả mọi người đều vui vẻ. Mọi người nói chuyện cởi mở và hài hước hơn. Có thâm niên trong việc hóng hớt nên tôi dần lấy được nhịp điệu của câu chuyện và có thể hòa vào cùng họ. Thỉnh thoảng tôi thấy anh ta quay sang liếc nhìn tôi, rồi anh ta cũng cười trộm một cách vụng về.
…
- Em là cô gái như thế nào nhỉ?
Lúc đưa tôi về, khi ngồi trên xe anh ta đã hỏi tôi như thế. Tất nhiên tôi không hiểu anh ta định nói gì. Tôi lặng im.
- Bạn anh khá là thích em.
- Họ thích những hộp bento chứ?
- Và cả em nữa. Họ ủng hộ chúng ta.
- Nghe như yêu nhau thật ấy nhỉ? Còn chị Ly hình như không ủng hộ cho lắm!
Phong trầm ngâm còn tôi thì tự nhiên thấy má mình nóng bừng, giá như tôi có thể phá vỡ bầu không khí ấy. Nó như thế nào nhỉ? Ừm. Anh ta thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, nếu thấy tôi cúi đầu hoặc quay sang phía cửa xe thì anh ta sẽ cúi xuống thấp hơn chút nữa, để mắt anh ta chạm vào ánh nhìn của tôi. Vừa lúc ấy anh ta sẽ mỉm cười, còn tôi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức.
Ngày… tháng… năm…
Ngay khi dừng xe trước cổng công ty tôi, tôi chực xuống xe ngay lập tức. Nhưng anh ta đã nắm được tay tôi và kéo lấy. Hình như anh ta muốn nói một cái gì đó, nhưng rồi lại chỉ nói một câu gọn lỏn.
- Cảm ơn em.
Tôi bật cười.
- Có gì đâu ạ. Anh về làm việc đi, không phải sắp muộn giờ làm chiều rồi sao?
- Ừ. Tối nay gặp lại nhé! 8h anh qua đón em.
Nói rồi anh ta quay xe đi mất ngay được. Tôi chưa định hình là tôi có trót lỡ lời hứa hẹn gì với anh ta vào buổi tối nay không? Hay là lại đi giới thiệu với bạn bè?
Tôi hoảng hốt, đưa tay lên che lấy miệng. Từ đằng xa, một cô bạn cùng phòng làm việc ngạc nhiên khi nhìn thấy điệu bộ của tôi.
- Du, sao đứng đó? Mà trưa nay không đi ăn hả?
- À… ừ.
- Vào thôi, đến giờ làm rồi.