Tôi im lặng tiếp tục mở cửa và đi vào nhà. Khẽ dựa mình vào cánh cửa, tôi bật khóc. Dường như những kí ức xưa về thời học sinh trong trẻo tôi không thể nào quên được. Về Đình Văn và về một người khiến cho trái tim tôi giá buốt khi nhớ lại.
« Đông Đông à, quả thực, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của tớ ư ? »
Sau cuộc gặp gỡ tưởng chừng oái oăm ấy tôi nhanh chóng được trở thành thành viên thứ bốn của nhóm. Huy, Khắc Hiếu và Đình Văn mặc định dường như vui vẻ khi kết nạp thêm tôi. Cả nhóm chỉ có mình tôi là con gái nên được khá ưu ái, mọi việc đi đâu, làm gì đều được ba người còn lại sắp xếp vẹn tòan. Lắm lúc tôi có cảm giác như mình là một đứa em út bé nhỏ.
Đình Văn vẫn dịu dàng với tôi như với một người em gái nhỏ. Cảm xúc của tôi về anh bỗng chốc trở nên mơ hồ, thứ cảm xúc trong trẻo như hồi cấp 3 tôi đã không còn nữa. Nhưng đâu đó, vẫn là chút thân thuộc và gần gũi tôi chẳng thể nào lí giải. Riêng về Huy thì bỗng chốc khi biết tôi quen Đình Văn thì trở nên xa cách, cậu ấy luôn ném cái nhìn dò xét về phía tôi và Đình Văn nhưng lặng im và tôi chẳng thể nào đóan được cậu ấy nghĩ gì. Còn Khắc Hiếu, xem ra, anh ta luôn chăm chú theo nhất cử nhất động của tôi và thường buông những lời giễu cợt.
* * *
Năm thứ nhất của tôi qua đi không có quá nhiều biến động. Tôi hạnh phúc vì có những người bạn mới và gặp lại Đình Văn cũng như trải nghiệm được cuộc đời sinh viên là như thế nào. Chúng tôi có một kỳ nghỉ hè khá dài nên cả nhóm quyết định sẽ đi du lịch. Khắc Hiếu có vẻ rất hào hứng, Huy thì sao cũng được chẳng mấy quan tâm và Đình Văn thì tha thiết muốn tôi đi cùng. Sau bao nhiêu năm dùi mài kinh sử lê mông trên ghế nhà trường, cuối cùng tôi hy vọng mình sẽ có được một kỳ nghỉ đúng nghĩa.
Địa điểm cuối cùng được nói đến đó là Cát Bà. Nơi chúng tôi rừng chân đó là Sky resort của gia đình Huy. Đi cùng với Khắc Hiếu, anh chàng đào hoa này là một cô nàng chân dài sành điệu. Chúng tôi đi ô tô ra đến Qủang Ninh, sau đó đi tàu siêu tốc đến resort. Tôi bị khó chịu vì say sóng suốt quãng đường trên biển, thêm nữa, đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu siêu tốc. Khắc Hiếu lấy đó làm lí do châm chọc tôi.
Tôi sắp xếp hành lí vào phòng của mình. Khẽ mở cửa rèm cửa, tôi hướng tầm mắt ra xa, ánh nắng chiếu khiến cho biển lấp lánh sắc màu, gió nhẹ nhàng thổi và không khí thật dễ chịu. Tôi hít một hơi thật dài để cảm nhận được hương vị biển đang thấm dần vào trong phế quản.
- Xong xuôi hết chưa Phương Phương? Đình Văn gõ cửa và đi vào hỏi tôi.
- Dạ, em xong rồi.
- Chúng mình đi ăn thôi.
Tôi đi theo Đình Văn, bữa ăn được trang trí đẹp mắt trong một căn phòng nhỏ nhưng sang trọng. Tất cả mọi thứ ở đây đều của gia đình Huy. Tôi khẽ đưa mắt nhìn cậu ấy, nếu chỉ nhìn vẻ ngòai, chẳng ai có thể biết được một anh chàng hết đỗi bình thường, chỉ thích mặc bộ đồ màu đen lại có thể là người thừa kế của cả một cơ ngơi thế này. Đình Văn cũng vậy, cũng là một cậu ấm của chuỗi khách sạn ở thành phố quê hương tôi, đây là điều dễ hiểu tại sao bố mẹ họ lại có quan hệ gần gũi và dường như quen biết nhau tất cả trong giới làm ăn. Còn Khắc Hiếu, dù chẳng biết rõ thân phận nhưng tôi cũng đóan, anh ta cũng không phải xuất thân trong gia đình bình thường. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình khá lạc lõng, những người ngồi trước mặt tôi đều là con của những người giàu có và có địa vị. Còn tôi ư? Một kẻ bình thường như bao kẻ khác.
Nhưng có điều, tôi, Phương Phương, một cô bé bình xuất thân bình thường nhưng tôi sẽ không hổ thẹn với điều đó, bởi vì, tôi hạnh phúc với hòan cảnh của mình và tôi vui vì được là con cái của một gia đình hết sức bình thường. Không ai có thể lựa chọn được hòan cảnh, cũng chẳng ai có thể lựa chọn đựoc bố mẹ. Biết đâu những người có địa vị chẳng thể nào có được hạnh phúc giản đơn như tôi đang có?
Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo quanh bờ biển, buổi tối ở đây tấp nập chợ đêm. Những món đồ xinh xinh được bày bán đa số là mang hương vị biển. Tôi thích thú với những món đồ đó và sà vào lựa chọn để đem về trưng bày. Một góc nhỏ trong phòng ngủ, tôi vẫn để những món đồ như thế này và tự mình sắp xếp chúng.
Huy mua tặng tôi một chiếc hộp được làm bằng vỏ trai, Đình Văn tặng tôi một chiếc vòng tay nhỏ. Còn Khắc Hiếu, anh ta lượn lờ mà chẳng mua gì hay xem gì cả. Có vẻ Hiếu coi những thứ đồ như thế này rẻ rúng và trẻ con. Tôi mặc kệ cũng chẳng để ý đến anh ta.
- Phương Phương, về thôi em. Đình Văn ra hiệu cho tôi.
Khẽ đặt vài món đồ trả về chỗ cũ, tôi khẽ gật đầu ra hiệu. Tôi chạy ngược lại phía dòng người đang thả bộ dọc bờ biển. ánh đèn đêm cùng với sóng bỉên lấp lánh diệu kỳ. Bỗng chốc, mơ hồ trong tâm trí, tôi bắt gặp một bóng hình thân thuộc như vừa đi ngược chiều với mình. Tim tôi bỗng nhói lên một thứ cảm giác khó tả, thứ cảm xúc tôi đã cất giấu sâu kín bấy lâu nay bỗng chốc ùa về.