Huy im lặng, rít nốt hơi thuốc rồi bỏ xuống. Cậu ấy đứng dậy rồi lấy lí do cần phải ra ngoài. Ý của Huy là muốn tôi không hỏi nữa và hãy ra về.
Tôi đóng cửa và đi ra khỏi nhà Huy, tôi bấm thang máy và xuống tầng 10 và về nhà mình. Mọi việc bỗng dưng đè nặng khiến đầu tôi chẳng thể nào nghĩ thêm được bất cứ điều gì.
Tôi mở điện thoại kiểm tra. Vẫn không hề có một tin nhắn nào từ Đình Văn. Tôi chợt nghĩ chắc giờ này anh vẫn chưa về hoặc chưa ngủ dậy. Nhưng, quả thực đó có phải là người yêu của tôi không ? Khi tôi say xỉn và yếu ớt, thì anh ở đâu ? Tôi đã cố gắng để anh không mất mặt trước bạn bè, nhưng quả thực, thứ tôi làm có đáng cho một người như thế hay không ?
* * *
Hôm sau và hôm sau nữa, Đình Văn không hề liên lạc với tôi. Tôi cũng không nhắn tin hay gọi điện hỏi anh. Tôi nghĩ chắc anh đang bận hoặc muốn suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ mình đã quá vội vàng và tôi cần phải suy nghĩ về mọi điều. Có lẽ, tôi đã quá vội vàng và hiếu thắng khi muốn anh trở thành người yêu của mình để chứng tỏ cho Đông Đông biết rằng lựa chọn hồi cấp 3 của tôi là đúng. Nhưng, những vỏ bọc tưởng chừng như hòan hảo lại không thể nào có thể phù hợp với tôi – Phương Phương, một đứa con gái đầy khiếm khuyết và chẳng hề có chút gì nổi bật.
Đình Văn hẹn tôi nói chuyện ở một quán cafe. Thái độ của anh có vẻ khác lạ, tôi cũng không còn cảm giác thân thuộc là Đình Văn của tôi thần tượng ngày nào nữa. Anh lòng vòng một hồi rồi nói rằng anh muốn dừng mối quan hệ giữa chúng tôi lại.
- Anh nghĩ…. em vẫn chưa thể thích hợp được với anh… Đình Văn khẽ chần chừ rồi nói.
- Anh cứ nói đi, em đang nghe đây ! Tôi bình tĩnh lắng nghe từng lời của anh.
- Có lẽ, thế giới của chúng ta khác nhau. Anh luôn cần một người hiểu và có thể đi bên cạnh anh khiến cho anh cảm thấy tự hào. Em… anh cũng cảm thấy tự hào… nhưng có điều gì đó….
Tôi nhếch mép cười. Hiểu ý Đình Văn đang nói gì.
- Em hiểu rồi. Em thông minh lắm để thừa hiểu anh đang nói gì mà.
- …. Đình Văn im lặng.
- Không sao, em biết em và anh là hai thế giới hòan tòan khác nhau. Em cũng cố gắng để thích hợp. Em cũng dự định sẽ đi học nấu ăn, sẽ học nữ công gia chánh… học đủ mọi thứ để trở thành một cô bạn gái giỏi giang đi bên cạnh anh… Em cũng đang có ý định tham gia 1 cuộc thi về ngoại giao để anh có thể tự hào về em… Nhưng anh à, em đã lầm, dù em có làm bao nhiêu điều thì cũng không bao giờ đủ cả. Em vẫn sẽ mãi mãi chỉ làm em thôi, một cô gái vụng về và bình thường như bao người… Em có thể học để làm anh vui nhưng điều đó lại khiến em không vui. Em thấy như vậy em sống giả tạo thì đúng hơn. Vì thế, xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian vừa qua. Chúng ta sẽ dừng lại.
Tôi nói xong rồi xin ra về trước. Cuộc nói chuyện khép lại trước sự ngỡ ngàng của Đình Văn, có lẽ anh không thể nào ngờ được tôi lại có thể nói đúng những gì anh suy nghĩ như thế !
Tôi đi bộ trên con phố phường tấp nập đông người qua lại. Hóa ra, tôi là đứa con gái vừa bị đá. Một mối tình đầu ư đã chết như vậy ư ? Đúng rồi, mối tình đầu của tôi. Mặc dù, anh ấy vẫn còn chưa nói yêu tôi.
Về nhà trong bộ dạng như người mất hồn, tôi thấy khóe mắt mình nhòe nước. Không còn muốn mở cửa vào nhà nữa, tôi ngồi sụp xuống trước cửa căn hộ của mình và lặng lẽ khóc !
Hình như, tôi vừa mới thất bại…
« Phương Phương, đừng khóc ! » Tiếng người nói vẳng lên bên cạnh tôi, một bóng dáng cao lớn khẽ tiến về phía mình mà tôi chưa kịp định thần. Tôi hơi giật mình khi bị một người khác bắt gặp tôi đang khóc.
Tôi khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu ấy đang nhìn tôi lo lắng. Vẫn là nụ cười lém lỉnh và đôi mắt sáng thông minh. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đi giày thể thao bụi bặm. Tóc khẽ vuốt keo dưng đứng. Tôi ngỡ như là những ngày tháng cũ đang ùa về. Cậu ấy khẽ nâng tôi đứng dậy, cúi sát vào mặt tôi.
- Đông Đông ! Tôi khẽ gọi tên cậu ấy !
- Cậu vừa mới khóc, phải không ? Đông Đông dí sát mặt vào tôi như để soi từng cử động trên khuôn mặt. Cậu ấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ở nơi khóe mắt của tôi.
- Tớ….Tôi lau vội vàng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt.
- Cậu đã nói cậu sống rất hạnh phúc và vui vẻ cơ mà, cậu… nói dối !
Một tay Đông Đông đặt lên tường, mặt cậu ấy sát vào mặt tôi, tôi nghe như hơi thở cậu ấy phả vào mặt, rất gần.Ánh mắt Đông Đông ánh lên những tia giận dữ.
- Đồ ngốc, tớ đã rất nhớ cậu….Đông Đông ôm lấy tôi và thì thào !
Chương 19:
Tôi nức nở khóc và gào lên như một đứa trẻ, mặc dù mọi lỗi lầm là do tôi. Nhưng bờ vai và giọng nói ấm ấp này dường như tôi chẳng thể nào quên được. Cái thứ cảm giác dễ chịu và yên bình khi tôi được che chở trong vòng tay cậu ấy, tôi tưởng tôi không cần bình yên và che chở, nhưng hóa ra, tôi lại cần nhiều hơn thế. Tôi vốn mỏng manh và yếu đuối biết bao nhiêu !