- Đồ ngốc, cậu khóc xấu lắm, biết không ? Đông Đông khẽ đưa tay và lau những giọt nước mắt của tôi. Khuôn mặt tôi tèm lem toàn nước mắt trông thật xấu xí, cậu ấy khẽ cười và nhìn tôi trìu mến.
Tôi nghe có tiếng bước chân chạy đến gần và khẽ rồi bỗng dưng đứng sững lại. Có tiếng nói khẽ cất lên rồi im bặt
- Phương Phương, cậu để quên chùm chìa…Tiếng Huy bỗng nhiên đứt quãng khi nhìn thấy cảnh tượng của tôi và Đông Đông lúc này. Tôi bối rối khẽ lau mặt, Đông Đông bỏ tay ra khỏi người tôi.
- Huy… Tôi nói nhỏ, chống ngượng bằng một nụ cười gượng gạo
Đông Đông khẽ quay đầu lại và nhìn Huy, ánh mắt không rời cậu ấy. Huy bước đến, không nhìn vào mặt Đông Đông rồi đưa chìa khóa cho tôi. Tôi cảm nhận được vẻ mặt cao ngạo và có gì đó hằn học ở hai người con trai đang đứng cạnh tôi. Dường như, ánh mắt họ đang dấy lên một sự giận dữ khôn xiết.
- Hai cậu… vào nhà… uống nước nhé ! Tôi lấy cớ mời mọc để chống chế.
- Không cần đâu ! Huy và Đông Đông bỗng dưng cùng cất lời.
- Phương Phương, tớ về đây, hẹn cậu khi khác ! Đông Đông khẽ đặt tay lên vai tôi một cách thân thiết, như thể đang trêu tức và cố tình để cho Huy nhìn thấy sự gần gũi của hai chúng tôi.
- Chào… cậu ! Huy cũng chào tôi và quay đi.
Tôi nín thở nhìn Đông Đông và Huy quay bước đi, Họ bấm cánh cửa thang máy, vẫn gườm gườm nhìn nhau vẻ khó ưa, khi tôi nhìn thấy nút báo hiệu một đi lên và một đi xuống, và hai người bước vào thang máy, hai cánh cửa khép lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi cả hai đã đi khỏi tầm mắt của mình. Tôi mới khẽ thở một hơi dài, với Huy tôi có cảm giác giống như một đứa trẻ bị bắt gặp mình đang làm việc xấu, còn Đông Đông, cậu ấy thậm chí ôm tôi nhanh đến mức tôi còn chưa cảm nhận đủ sự bình yên thân thuộc nơi cậu ấy.
Lần nào gặp Đông Đông cũng vậy, cậu ấy giống như một tia sét, xoẹt ngang qua người khiến tôi run rẩy và sợ hãi. Nhưng sau khi thoát khỏi sự hoang mang ấy, tôi lại tìm thấy một sự ấm áp và bình yên đến kỳ lạ.
- Đồ ngốc, tôi đã nhất nhớ cậu! Tiếng Đông Đông văng vẳng bên tai tôi
“Mình, cũng đã rất nhớ cậu ấy!” Tôi nhủ thầm và lắng nghe trái tim mình. Dường như tôi lí trí của tôi đã muốn lãng quên nhưng trái tim bé bỏng mách bảo tôi không được quên cậu ấy. Đã ba năm kể từ ngày cậu ấy rời xa tôi. Hóa ra tôi nhớ cậu ấy nhiều đến thế,
* * *
Huy bước ra khỏi thang máy tầng thứ…. Anh mở cửa nhà, từ phía sau, có một cảm giác rất lạ như ai đó đang bước đến gần.
- Chào cậu, tôi muốn nói chuyện!
- Vậy vào nhà đi! Huy khẽ cười khẩy và mở cửa.
Trên ghế sopha, hai người con trai ngồi đối diện nhau. Họ đưa những ánh nhìn về phía nhau một cách dò xét.
- Uống nước lọc nhé, nhà tôi không có trà! Huy vứt chai nước về phía Đông Đông, anh chụp chai nước mát lạnh, khẽ bật nắp và uống một hơi.
- Cậu có thể bắt đầu đươc rồi! Huy vắt chéo chân, một tay khẽ đặt lên ghế và thả lỏng để sẵn sàng lắng nghe chàng trai đối diện mình.
- Cậu là gì của Phương Phương? Đông Đông đi thẳng vào vấn đề.
- haha, kỳ lạ thật, tôi và cô ấy là gì thì liên quan gì đến cậu? Huy bật cười
- Tôi… muốn biết….Đông Đông chậm rãi và hạ giọng vì biết mình cũng hơi đường đột khi lỡ nói câu đó.
- Tôi và cô ấy là gì ư? Trên mức tình bạn…Huy nhếch mép, trả lời tỉnh bơ.
Đông Đông cười khẩy, anh khẽ nhún vai và nhìn Huy bằng con mắt khó hiểu.
- Cậu có vẻ thân thiết với Ngọc Lan! Là người yêu của nhau à? Đông Đông mỉa mai.
- Cậu cũng biết Ngọc Lan! Huy hỏi lại
- Có phải cậu chính là người cô ấy muốn đi tìm không? Đông Đông thẳng thắn.
- Đúng vậy! Huy gật đầu
- Cậu là đồ tồi! Đông Đông nắm chặt tay và giận dữ trước thái độ của Huy.
- Tôi biết điều đó! Và chúng ta giống nhau! Đừng quên, cậu cũng làm điều tương tự với Phương Phương! Huy buông ra những lời sắc lẹm.
Đông Đông khẽ giật mình, như có luồng điện nhìn thấu tâm can của anh. Con người của kẻ đối diện ngồi trước mặt anh thực ra là kẻ nguy hiểm và khó hiểu. Đông Đông vẫn chưa thể định hình được những lời Huy nói, nhưng cảm giác để người con gái trong sáng thánh thiện như Phương Phương ở bên cạnh Huy quả thực khiến cậu lo lắng.
- Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi về, tôi sẽ bảo vệ cô ấy! Đông Đông cảnh báo
- Cậu có thấy vô lý không khi nói điều này với tôi. Cậu bỏ đi không một lời và giờ về mang cái giọng giả ân giả nghĩa đó sao?
- Tôi có nhiều lí do để làm vậy, nhưng… khi tôi còn ở đây, mọi việc sẽ khác. Cậu đừng hòng làm tổn thương Phương Phương như đã từng làm với ….