Chương 3
Vậy là bắt đầu từ buổi đó, tôi với Đông Đông chính thức là bạn bè, tôi coi như việc cậu ấy biết được bí mật của tôi giờ là bí mật chung của cả hai đứa. Cái vẻ nghiêm túc của cậu ấy khiến tôi bớt lo lắng và ít ra thì giờ đây cũng có thêm một cái đầu để suy nghĩ cho SỰ NGHIỆP TRỞ NÊN HOÀN HẢO của tôi. Dù có chút gì đó không tự tin nhưng tôi lại có cảm giác tin tưởng đối với Đông Đông, cũng không hiểu sao lại như thế nữa, mặc dù cái thái độ của cậu ấy cũng chẳng mấy khác so với trước đó.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều hơn, có lẽ, một người lắm trò như Đông Đông sẽ nghĩ ra khối thứ hay ho để thay đổi tôi, hoặc ít ra là cậu ấy có thể góp ý cho tôi. Và tôi vui với điều đó.
Đông Đông vẫn thích kiểu trêu chọc tôi, có thể bởi do cái vẻ ngoài của tôi lúc nào cũng khiến cho người khác bật cười và cả cái kiểu « ngố rừng » của tôi nữa. Tôi là đứa vụng về, chẳng biết chau chuốt trong lời nói, cũng chẳng hiểu biết nhiều chuyện, nghĩ gì thì nói đấy và hễ cứ động vào thứ gì thì chẳng hỏng chắc cũng phải sửa. Có Đông Đông bên cạnh tôi cảm thấy an tâm hơn, vì cậu ấy luôn biết cách nhìn nhận sự việc xung quanh hơn là tôi.
- Vậy… việc đầu tiên cậu giúp tớ là gì ? Tôi hỏi Đông Đông vì muốn biết cách cậu ấy sẽ giúp đỡ tôi như thế nào.
- Thì đấy…
- Gì cơ ?
- Giúp cậu trở thành lớp trưởng của A1.
- Hừ, không biết là giúp hay là hại tớ nữa. Tôi phụng phịu.
- Thì việc cậu trở thành thủ lĩnh, cậu sẽ tự tin và đỡ nhút nhát hơn.
- Hóa ra là vậy. Tôi gật gù, giả bộ suy nghĩ, nhưng thực tình tôi cũng chẳng hiểu lời Đông Đông nói như vậy là có ý gì cả.
- Đồ ngốc, gật gù như vậy nhưng có hiểu quái gì đâu. Đông Đông gí ngón tay vào trán tôi.
- Đúng, sao cậu biết. Tôi cúi sát vào mặt cậu ấy, cười toe, bộ mặt ngố của tôi khiến cho cậu ấy bật cười.
- Haizzz, bó tay với cậu.
Đông Đông xách ba lô đứng dậy, tôi chạy theo cậu ấy, cái dáng cao và thư thái của cậu ấy bước nhanh và dài hơn tôi khiến tôi phải cong chân lên chạy theo. Sân trường ngập nắng, có hai cái bóng một cao một thấp in bóng xuống sân trường, một cái bóng cao dài là Đông Đông, một cái bóng tròn là tôi luôn đi sau và mải mê đuổi theo cậu ấy.
Tôi và Đông Đông hay đi về cùng nhau, rồi trên lớp cũng ngồi cùng một bàn. Cậu ấy dường như là một con người khác khi chăm chú làm một việc gì đó, ví dụ như khi nghe giảng, cậu ấy chẳng hề quan tâm bên cạnh tôi đang nói hoặc làm gì. Tất cả mọi tập trung cậu ấy dồn vào bài giảng và những lúc như thế tôi cũng chẳng thấy nụ cười lém lỉnh của cậu ấy đâu nữa, chỉ biết rằng, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị.
Đông Đông thích chơi đá bóng, và việc tôi phải ngồi hàng giờ ở sân bóng để chờ cậu ấy là việc hết sức bình thường. Thề là từ lớn tới nhỏ tôi không hề biết đến hai từ « bóng đá » là môn thể thao nào, cũng chẳng hiểu những từ chuyên môn như « biên », « việt vị », « sút phạt »… nhưng vì Đông Đông mà cứ buổi chiều sau khi học xong tôi lại phải ngồi ở đó và đợi cậu ấy. Thỉnh thoảng giữa hiệp đấu, Đông Đông người đầy mồ hôi chạy vào xin tôi nước uống hoặc lấy khăn ướt lau mặt.
Cái sân bóng sau trường tôi buổi chiều nào cũng tụ tập đông đúc. Hai cô bạn Phương Anh và Huyền Thương của tôi chẳng một buổi chiều nào là không hò hét cổ vũ cho Đông Đông. Tôi thì chẳng biết gì, chỉ ngồi im chẳng dám ho he và lại lôi sách ra đọc cho giết thời gian.
Buổi chiều, cũng như bao lần tôi lôi sách ra để đọc trong khi đợi Đông Đông. Sân bóng ầm ĩ với những tiếng reo hò cổ vũ, chốc chốc những quả bóng bay ra ngoài sân, có lần hướng về phía tôi nhưng mặc lệ tôi vẫn chăm chú vào những trang sách của mình, bỗng dưng có một cái bóng đứng che khuất ánh sáng của tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên…
Một người con trai đang đứng bên cạnh và cúi xuống nhìn những trang sách tôi đang lật qua lật lại.
- Anh có thể mượn cuốn em đang đọc không ? Người con trai đó vẫn chăm chú vào quyển sách của tôi.
- À, vâng, tất nhiên là… được ạ. Tôi vẫn ngây người ra.
Người con trai đó khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh khẽ đẩy gọng kính lên sát vào mắt, anh lấy quyển sách từ tay tôi.
- Gone with the wind ?
Tôi khẽ gật đầu hiền từ, mặc dù tôi cá rằng khuôn mặt tôi bây giờ đang tỏ thái độ ngơ ngơ trước cái hành động vô cùng tự nhiên ấy của anh.
- Là Đình Văn đấy !
- Ôi, đẹp trai quá !
Tôi nghe được mấy đứa con gái đứng đằng sau thì thào, anh vẫn chẳng mảy may để ý đến thái độ của đám xung quanh. Đình Văn xem qua quyển sách rồi quay sang hỏi tôi.
- Em vẫn có thể đọc được sách khi cả một đám đang ồn ào bên cạnh như thế này à ?