Bấy nhiêu năm nay, Chu Tiểu Manh đã có phần căng thẳng quá độ, dù ngủ say đến mấy, hễ có tin nhắn, cô sẽ lập tức giật bắn mình ngồi dậy, chỉ sợ là của bệnh viện gửi tới. Nhưng lần này không phải bệnh viện, mà là một số lạ, nội dung tin nhắn là: “Sách mới cô đặt không thể gửi được, phiền cô đến cổng số Ba phía Nam tự lấy.”
Tin nhắn có gài phần mềm tự hủy, cô đọc xong liền biến mất luôn, Chu Tiểu Manh cầm điện thoại ra khỏi giường, ba cô bạn học trong phòng vẫn chưa ngủ, nằm trên giường nhìn cô chải tóc, hỏi: “Chuyện gì vậy?” “Có bưu phẩm chuyển phát nhanh, tớ đi lấy một chút.”
Chu Tiểu Manh ra cổng số Ba phía Nam trường đại học, nhưng xung quanh không có ai, chỉ có nhân vật được yêu thích nhất khoa Hộ lý, thầy hướng dẫn Tiêu Tư Trí đang đứng đó nói chuyện với bảo vệ. Chu Tiểu Manh vừa ngần ngừ chừng một giây, đã bị Tiêu Tư Trí trông thấy, còn gọi luôn tên cô: “Chu Tiểu Manh?”
Chu Tiểu Manh đành lịch sự trả lời: “Chào thầy Tiêu.”
Tiêu Tư Trí mỉm cười, hai con mắt nheo lại, quả có nét đẹp trai phóng khoáng: “Em ra đây làm gì vậy?”
Chu Tiểu Manh ngắc ngứ một giây, rồi nhanh chóng đáp: “Em lấy bưu phẩm chuyển phát nhanh.”
Những bưu phẩm ghi không rõ địa chỉ, hoặc không viết số phòng ký túc, hoặc bưu phẩm chuyển phát nhanh mà không gọi được điện thoại, thông thường đều để ở phòng bảo vệ cổng số Ba phía Nam, cô trả lời như vậy sẽ không có ai nghi ngờ gì. Nhưng Tiêu Tư Trí lại giơ tay lên, hỏi: “Có phải cái này không?”
Cái bọc bằng giấy xi măng, bên trên có dán tem. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Tiểu Manh như bị điện giật. Tiêu Tư Trí đưa món đồ cho cô, nheo mắt cười hỏi: “Em về phòng ký túc hả? Vừa khéo, tôi đang định tới thư viện, tiện đường, chúng ta đi chung luôn.”
Chu Tiểu Manh nuốt mối nghi hoặc xuống bụng, cô chỉ gật gật đầu, hai người từ cổng số Ba phía Nam vòng về, nhưng không đi đường lớn, mà men theo khu rừng nhỏ, đi về phía bờ hồ. Đó là đường tắt tới thư viện. Còn nhà ký túc số 14 khu phía Đông mà Chu Tiểu Manh ở, nằm phía sau thư viện.
Ban trưa trời nắng gắt, mọi người đều ở trong phòng ngủ trưa, trên còn đường nhỏ không một bóng người. Tiêu Tư Trí thấy phía trước phía sau đều không có người, mới thấp giọng nói: “Sếp bảo tôi đến, cô không cần sợ, ngay cả lãnh đạo nhà trường cũng không biết thân phận của tôi đâu.”
Chu Tiểu Manh chỉ ôm chặt cái bọc giấy xi măng, bên trong đúng là sách thật, nhưng thần kinh cô quá căng thẳng, mỗi khi cô căng thẳng, bao giờ cũng vô thức tóm chặt thứ gì đấy, như người chết đuối muốn tóm lấy mảnh gỗ trôi cuối cùng vậy, dù chỉ là uổng công vô ích.
Tiêu Tư Trí nói: “Sau này nếu cô gặp chuyện, có thể trực tiếp gửi tin nhắn cho tôi, cứ bảo là muốn hỏi về việc sắp xếp thực tập.”
Chu Tiểu Manh vẫn không nói gì, chỉ cắn chặt môi, khe khẽ gật đầu. Tiêu Tư Trí lại hỏi: “Cô nghe ngóng được thông tin gì chưa?”
Chu Tiểu Manh lắc đầu, đáp: “Chu Diễn Chiếu chẳng nói gì với tôi cả, ở nhà, anh ta không bao giờ nói chuyện bên ngoài.”
“Không ai đến gặp hắn ta tại nhà sao?” “Có, nhưng tôi không biết họ.”
“Để trở về tôi gửi cho cô một số tấm ảnh, cô phải nhớ kỹ, nếu những người trong ảnh đến nhà gặp anh ta, cô phải nghĩ cách nghe được nội dung câu chuyện của họ.”
“Thông thường nếu có người đến, đều xuống phòng chơi bi-a dưới tầng hầm, hoặc vào phòng hút thuốc, hai nơi này, những lúc có người, Chu Diễn Chiếu đều không cho phép tôi vào trong.”
“Có thể nghĩ cách không?” Tiêu Tư Trí lại hấp tấp bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên nếu thực sự không thể thì thôi, an toàn của cô là quan trọng nhất, ngàn vạn lần không thể để Chu Diễn Chiếu phát hiện. Sếp đã nói rồi, kẻ này cực kỳ đa nghi, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.”
Chu Tiểu Manh vẫn cắn chặt môi, một lúc sau mới nhả ra, bờ môi tái ngắt không chút sắc máu, Tiêu Tư Trí có cảm giác cô bị thiếu máu. Chỉ nghe giọng cô lí nhí yếu ớt: “Tôi sẽ thử, xem có nghĩ ra được cách gì không.”
Tiêu Tư Trí không yên tâm, lại dặn dò thêm một câu: “Đừng miễn cưỡng.”
Chu Tiểu Manh cúi đầu, vẫn ôm chặt bọc giấy xi măng kia. Tiêu Tư Trí đột nhiên nói: “Phỉ Ngã Tư Tồn.”
“Gì cơ?”
“Trong bọc này, là hai quyển tiểu thuyết lãng mạn, con gái các cô không phải đều thích đọc tiểu thuyết lãng mạn à? Vì vậy tôi bọc hai quyển của Phỉ Ngã Tư Tồn vào, chẳng biết có hay không. Lúc nào cô thấy buồn chán, cũng có thể đọc thử.”