- Ừ, cũng xa thật. Nhưng nếu viết thư xin ngay thì sao... ? Dĩ nhiên ông bà sẽ ngạc nhiên, vì mọi việc xảy ra đột ngột quá. Nhưng đây là vấn đề sức khỏe của anh. Ông bà sẽ không từ chối đâu!
Tôđa gật đầu, rồi lại đưa hai bàn tay bưng khuôn mặt quấn băng.
- Anh sẽ nằm đây thêm ba bốn ngày nữa, nhiều nhất là năm ngày; nếu ông bà gửi độ ba mươi ngàn yên thì mọi việc sẽ êm xuôi. Rồi sau anh sẽ gửi trả lại. Anh sẽ ra viện và sẽ làm việc để kiếm tiền.
- Nhưng bà y tá trưởng đã quyết định cho anh ta xuất viện từ ngày mai. Dù anh ta có xin bố mẹ được nữa thì vẫn đã quá muộn, - Akikô lại xen vào câu chuyện.
- Thế thì đã sao? Tôi sẽ yêu cầu bà ta đợi một chút.
- Vấn đề không phải là bà y tá trưởng. Sau lưng bà còn có đích thân bác sĩ trưởng...
- Bác sỉ trưởng ư?! Nhổ toẹt vào!
- Tiên sinh? Hảy cẩn thận...
- Cẩn thận à? Tại sao? Tôi chỉ muốn làm những gì cần làm.
- Nhưng bệnh nhân quả thật là có lỗi. Anh ta không trả tiền điều trị...
- Một người thầy thuốc không được nghĩ đến tiền! Bổn phận của hắn là chữa bệnh một cách tận tình.
- Nhưng trong môt. bệnh viện tư thì như thế không được.
- Cô thay lòng đổi dạ từ bao giờ thế?
- Thay lòng... ? - mặt Akikô như hóa đá. - Chẳng qua em cho rằng không thể cái gì cũng đổ lỗi cho một mình bác sĩ trưởng. Ông ấy không đến nỗi xấu như thế.
- Không, rất xấu. Ông ta chẳng nghèo môt. chút nào, thế mà vẫn cố vắt cái bệnh vei^. n này ra cho được thật nhiều lợi nhuận. Ông ta đã biến y học thành phương tiện làm giàu. Theo cô như thế là bình thường à?
- Tiên sinh, trước mặt bệnh nhân... - Akikô đưa mắt chỉ Tôđa.
Kôbasi, dường như thể mới nhìn hăn lần đầu, im lặng. Anh thấy ngượng. Bới đống quần áo bẩn lên, mà lại trước mặt bệnh nhân...
- Dù có thế nào... - Kôbasi cố thở lại cho đều, - Anh cũng cứ nên viết thư ngay cho mẹ anh.
- Vâng ạ.
- Nếu bác sĩ trưởng có giục tiền thì chính tôi sẽ cho anh vay.
- Tiên sinh! ... - Akikô thốt lên, giọng trách móc.
- Không sau đâu. Số tiền ấy sẽ không làm cho tôi túng quẫn quá đâu.
Tôđa cúi đầu rất thấp, thấp đến nỗi có thể trông thấy mớ tóc buột ra ngoài băng ở phía sau gáy.
- Nào thôi, bình tĩnh lại đi.
Trong tâm hồn Kôbasi thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Anh làm việc đã đến năm thứ ba, nhưng hôm nay là lần đầu anh thực sự cảm thấy mình là một người thầy thuốc. Akikô nhìn anh trong một nỗi kinh ngạc thầm lặng.
- Anh không nên ngồi lâu quá, lại bắt đầu chóng mặt cho mà xem.
- Thế... - Tôđa từ từ ngẩng đầu lên. - Thế thì không cần nói gì với bác sĩ trưởng nữa ạ?
- Bác sĩ trưởng nào? Bác sĩ Naôê ấy à? Thế anh có nói gì với ông ấy à?
- Vâng, sáng nay, sau giờ thăm bệnh nhân. Tôi có hỏi ông...
- Như vừa hỏi tôi chứ gì?
- Vâng.
- Thế ông ta trả lời anh thế nào?
- Ông ấy bảo là phải ra viện thôi.
- Ra viện?!
Tôđa gật đầu.
- Ông ấy nói: ' Phải ra viện thôi', có đúng thế không? - Kôbasi không dám tin ở tai mình nữa.
- Đúng ạ.
- Thật là ngu xuẩn! Nhưng anh làm sao ra đường đi giữa đám đông được. Một khi người ta chóng mặt. Naôê phải hiểu điều đó chứ!
- Tiên sinh! ... - Akikô lại nhắc nhở anh.
- Bác sĩ Naôê viết trong bản kết luật rằng bết thương hãy còn đau, nhưng có thể chữa ngoại trú được.
- Chẳng lẽ ông ta lại có thể viết như vậy? - Nếu bác sĩ trưởng nói như vậy thì còn khả thứ, chứ nếu là Naôê thì không thể tưởng tượng được.
- Chế độ chữa ngoại trú không thể dùng cho anh ta thật sao? - Akikô hỏi.
- Tuyệt đối không. Vả lại chính Naôê cũng đã nói rằng Tôđa phải nằm viện ít nhất là hai tuần.
- Nhưng bây giờ ông ấy khẳng định rằng Tôđa có thể ra viện đấy thôi!
- Ông ấy nói gì kệ ông ấy! Thực chất là nếu cho Tôđa ra viện bây giờ thì quá trình hồi phục sẽ kéo dài, - Dường như Kôbasi tự bei^. n luận với mình. - Trong bệnh viện này có những bệnh nhân vẫn còn nhẹ hơn nhiều mà vẫn được nằm. Những bệnh nhân như thế thì giữ lại, còn Tôđa thì tống đi; thử hỏi như thế có đúng không?
Tôđa tiếp tục nhìn xuống đất. Đầu quấn băng gần kín hết, hắn trong còn trẻ hơn cả cái tuổi hai mươi lăm của hắn - một cậu bé bơ vơ tội nghiệp.
- Nói chung tôi đã rõ hết rồi. Anh cứ tin ở tôi. Hôm nay anh có thể ngủ yêu.
- Cám ơn bác sĩ. Bác sĩ tha lỗi cho tôi...
Tôđa đứng dậy, cúi chào và ra khỏi phòng khám.
Khi cánh cửa đã đóng lại và những tiếng chân bước ngoài hành lang đã im hẳn, Akikô quay sang phía Kôbasi.
- Sao anh có thể ăn nói như vậy?
- Những điều tôi nói đều đúng, đúng từng chữ một.
- Đúng thì đúng. Nhưng cái anh bệnh nhân này rất kỳ quặc.
- Tại sao?
- Trẻ thế mà không có việc làm thường xuyên chỉ đi lang thang, kết bè với những tên rất khả nghi... Em thấy chẳng ưa hắn tí nào.
- Ưa, không ưa - điều đó có liên quan gì đến bệnh?
- Dù sao hắn cũng rất khả ố.. Mỗi lần đo nhiệt độ hay bắt mạch, tay hắn cứ sờ soạng lung tung.