Đzyunkô Hanađzyô xuống phòng mổ lúc tám giờ kém hai mươi. Cô mặc một chiếc áo blouse bằng da mỏng có điểm hoa, tóc cô búi ra sau gáy và buộc chặt lại bằng một chiếc khăn trắng. Trong bộ trang phục giản dị này trông cô như một người con gái hết sức bình thường.
- Trước tiên chúgn tôi sẽ tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch. Xin cô đếm "một", "hai"..
Đzyunkô im lặng gật đầu.
- Ai, đau.
Chiếc kim tiêm lùa vào cánh tay trắng mảnh dẽ, Đzyunkô sợ hãi co rúm lại.
- Một... Hai... - Trong phòng mổ vang lên cái giọng nói quen thuộc dã bao nhiêu lần nghe trên ti-vi. Bây giờ giọng nói ấy nghe xa xôi và không có màu sắc.
- Một, hai, - Nôrikô nhắc lại.
Giọng nói yếu ớt, nghe như đang tắt dần của Đzyunkô dường như dựa vào giọng nói mạnh mẽ của cô y tá, vang to lên một chút, nhưng dần dần, chịu tác dụng của thuốc mê, mỗi lúc một khẽ hơn, rồi cuối cùng im hẳng trong khi Đzyunkô đang đếm dở.
- Hô hấp bình thường chứ ?
- Vâng.
Dưới ánh đèn sáng rực, khoảng ngực để trần của đzyunkô nâng lên hạ xuống đều đều theo nhịp thở. Trên cái vú ở bên trái có một vết bầm nhỏ do một chiếc hôn để lại.
- Huyết áp ?
- Trăm mười.
- Tốt.
Naôê lấy chiếc gương phẫu thuật và cúi xuống cái thân thể đang nằm thẳng trước mặt ông.
Cuộc phẫu thuật kết thúc sau hai mươi phút. Tấm drap trải dưới thân thể của đzyunkô thẫm máu. Naôê rút đôi găng tay váy máu, bỏ mũ, tháo vải che mặt, rồi châm thuốc hút. - Để cô ấy nằm một chút, cho đến khi nào tỉnh dậy.
- Ông bầu đang chờ bác sĩ ở dưới kia. Ông ấy bảo muốn nói chuyện gì đó với bác sĩ.
- Tôi xuống ngay.
- Bác sĩ không tắm à ?
- Để sau.
Không bỏ điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng, Naôê ra phòng thay áo, cởi bỏ bộ áo mổ, mặc chiếc blouse thường vào và xuống phòng tiếp nhân. Ông bầu, hai tay đút túi, đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách.
- Xong rồi ạ ?
- Vâng.
- Cám ơn bác sĩ.
- Chừng hai mươi phút nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng, và lúc bấy giờ có thể đưa cô ấy về phòng riêng.
- Rất tốt ạ.
Naôê mở cửa phòng và đưa tay ra hiệu mời người đàn ông vào.
- Tôi xin nghe ông. Ông muốn nói gì với tôi ?
- Số là... - Ông bầu ngượng nghịu rúm người lại và cúi đầu rất thấp. - Số là chúng tôi muốn giữ bí mật tất cả về việc này.
- Tôi hiểu. Các nhân viên của bệnh viện sẽ thu xếp để các bệnh nhân không biết gì hết.
- Dọc đường chúng tôi phải đổi mấy lần taxi. Tôi tha thiết mong rằng nếu bọn phóng viên mò đến thì các ông sẽ không cho họ vào.
- Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa ở phòng ghi danh.
- Bây giờ tôi xin nói đến những kế hoạch sắp tới...
- Tôi nghe ông...
Naôê mở vòi nước hứng đầy cốc và uống cạn một hơi.
- Số là ở studio cũng không có ai biết gì. Chỉ có tôi và viên thư ký của Đzyunkô là biết chuyện. Nhân thể cũng xin nói rằng cô thư ký ấy sắp đến đây.
- Nói tóm lại ông muốn gì ở tôi ?
- Khi nào Đzyunkô có thể bắt đầu làm việc trở lại.
- Cũng tùy công việc.
Ông bầu bứt rứt xoa xoa hai bàn tay và nhích tới gần sát Naôê.
- Bác sĩ ạ, chúng tôi phải ghi băng một buổi biểu diễn ca nhạc trên đài vô tuyến truyền hình ở Chiba.
- Khi nào ?
- Ngày mai, lúc hai giờ.
- Ngày mai ư ?
- Vâng.
Naôê nhìn chằm chằm vào mặt ông bầu. Như vậy nghĩa là Đzyunkô chỉ có được một nửa ngày để lại sức...
- Nếu buổi ghi băng bắt đầu từ hai giờ thì các vị phải rời bệnh viện vào khoảng mười hai giờ hay sớm hơn nữa ?
- Còn phải duyệt lại cách dựng cánh nữa... - Gương mặt ông bầu mỗi lúc một rõ thêm vẻ ân hận. - Và thời gian duyệt cũng bằng thời gian ghi băng.
- Thế tức là các vị phải rời bệnh viện lúc...
- Mười giờ sáng thì tốt, - ông bầu cố dấu đôi mắt, nói gần như thì thầm. - Chắc bác sĩ cũng có nghe nói... Khách đặt hàng của buổi truyền hình này là hãng dược liệu T. Nói chung thực chất ở đây là có sự cạnh tranh giữa mấy ban nhạc khác nhau. Mỗi ban có ba người - Cả ba đều là thành viên của một gia đình. Hanađzyô sẽ có chân trong ban giám khảo, và ngoài ra sẽ hát một số bài. Chủ yếu là cô ấy sẽ ngồi, thành thử tôi nghĩ là không có gì đáng sợ lắm.
- Đó là ông nghĩ thế đấy thôi.
- Xin lỗi bác sĩ, bản thân tôi gần đây cũng đã trải qua một phẫu thuật, cho nên tôi biết rõ sau đó người ta yếu đến mức nào.
- Thôi ta đừng nói chuyện ấy nữa.
- Thưa bác sĩ, trên các báo dã loan tin từ lâu rằng Đzyunkô sẽ tham gia buổi truyền hình này, và hơn một nửa số khán giả đến dự chỉ là để xem cô ấy thôi. Bây giờ mà từ chối thì không thể được nữa rồi. Dĩ nhiên tôi hiểu như vậy là không hợp lý nhưng... - Ông bầu đưa khăn mùi soa chấm chấm lên trán mặc dầu cái trán ấy không có lấy một giọt mồ hôi nào. - Vậy xin bác sĩ cho biết ý kiến.
- Tôi chỉ có thể cho một ý kiến duy nhất mà thôi.
- Không được ạ ?