Nôrikô đưa cái khăn mặt. Naôê lau cẩn thận từng ngóng tay một rồi hỏi:
- Cô còn cảm thấy đau không?
- Cò-òn, ít thôi...
- Đó là kết quả của buổi tối hôm qua.
- Bác sĩ định nói gì? - Đzyunkô mở tròn xoe đôi mắt đã to sâu. Trong cô ta hết sức thật thà và hiền lành.
- Cô không hiểu à ?
- Không. - Đzyunkô ngạc nhiên lắc đầu. - Việc gì thế?
- Tôi cũng không biết nên trừng phạt cô như thế nào đây.
- Thôi bác sĩ đừng dọa. - Đzyunkô bỡn cợt đánh vào bàn tay Naôê một cái - chỉ tổ-ổ-ổ bịp.
- Chính cô bịp thì có.
- Tô-ô-ôi ấy à ?!
- Cô nên nhớ rằng nếu chỉ khâu bị đứt và các mạch máu lại mở ra thì phải làm lại phẫu thuật.
- Để làm gì?
- Phải làm sạch lại tất cả.
- Thà chết còn hơn!
- Nếu vậy cô đừng buông thả quá.
- Xì, cái ông bác sĩ này ! Người đâu mà đáng ghét tệ. - Đzyunkô kéo dài, giọng ngân nga và nũng niụ. Naôê ném cái khăn mặt cho Nôrikô rồi ra hành lang.
Bà cụ Chiyô đang đợi họ. Bà ngồi co ro trên chiếc đi-văng nhỏ ở phòng y tá.
- Bà cụ có việc gì thế? - Naôê rút cái stêto trogn túi ra đưa cho Nôrikô rồi cũng ngồi xuống đi-văng bênh cạnh bà cụ.
- Tôi không biết... Có nên làm phiền bác sĩ vì những chuyện không đâu.
- Nhưng việc gì ạ ? Bà cụ cứ nói đi.
- Hôm trước tôi có nhận được cái này ... của bệnh viện đưa - Bà cụ rút trong bầu bao ra mấy tờ giấy. Trong giấy có viết là tôi phải trả một món tiền gì đấy...
Naôê nhìn qua mấy tờ giấy.
- Đó là giấy thanh toán.
- Thanh toán gì ạ?
- Đầu đuôi là thế này bà cụ ạ. Tiền viện phí ở các bệnh viện mỗi nơi mỗi khác. Thường thường thì số tiền bảo hiểm bệnh tật đủ để trả viện phí. Nhưng ở bệnh viện chúng tôi, trừ hai phòng chung ở tầng ba, các phòng khác còn phải bù thêm. Tuần thứ nhất ông cụ nằm ở phòng hai giường, cho nên phải bù thêm một ngàn yên. Có tiền bảo hiểm rồi vẫn phải trả thêm mới đủ.
- À ra thế...
- Bây giờ thì ông cụ nằm ở một phòng không phải trả thêm tiền. Thế sao ạ, hai cụ có khó khăn về chuyện tiền nong ạ?
Bà cụ cúi đầu:
- Là vì tôi, từ ngày ông nó lâm bệnh, cứ phải ở bên cạnh ông ấy suốt...
Naôê rút trong túi ra một điếu thuốc lá. Nôrikô lúc bấy giờ đang xem các đơn thuốc, liền lấy cái gạt tàn đưa cho ông.
- Thôi, nếu bà cụ chưa trả được bây giờ thì trả sau cũng được.
- Nhưng...
- Chắc hai cụ hoàn toàn không có tiền phải không? - Naôê suy nghĩ một lát rồi hỏi.
Bà cụ buồn bã gật đầu.
- Thôi được rồi. Không có tiền thì không phải trả nữa.
Ba cụ ngạc nhiên nhìn ông.
- Không có tiền - chỉ có thế thôi. Chẳng biết làm thế nào được. Họ có đòi thì bà cụ cứ trả lời như thế. Đó là bằng chứng mạnh nhất.
Bà cụ ngơ ngác chẳng còn hiểu ra làm sao nữa.
- Trước kia bà cụ có làm việc ở đâu không?
- Có, thỉnh thỏang có đi làm...
- Ở đâu?
- Trong một tiệm ăn nhỏ, tôi rửa chén đĩa.
- Họ trả cho bà cụ bao nhiêu?
- Tôi làm mỗi tháng mười ngày, họ trả cho được mười hai ngàn yên. Rồi đây ông nó khỏi bệnh, tôi lại kiếm việc mà làm. Có lẽ bấy giờ sẽ đỡ túng quẩn...
- Nhưng thật ra cụ không nên làm.
- Sao thế ạ?...
- Hai cụ được trợ cấp phải không? Tiền viện phí cũng do nhà nước trả. Thành thử chỉ kiếm được mười hai ngàn mà phải đi làm thì không bõ.
- Tại sao?
- Hiện nay người ta trả trợ cấp cho hai cụ lại cấp thêm tiền chữa bệnh. Cả thảy vị chi là được khỏang hai, ba mươi ngàn phải không?
- Chừng hai mươi lăm ngàn.
- Thì đấy. Vừa đúng số tiền tối thiểu do nhà nước qui định; đó là số tiền mà nhà nước có bổn phận phải trả cho những người không có sức lao động, không có nguồn thu nhập nào. Nhưng nếu họ biết là bà cụ thỉnh thỏang có kiếm được ít nhiều thì người ta sẽ trừ đúng số tiền mà bà cụ kiếm được ra khỏi món trợ cấp. Thành thử chẳng nên làm việc làm gì, bà cụ nên ở bên cạnh ông cụ thì hơn. Bà cụ đỡ vất vả, mà cụ ông cũng được vui hơn.
- Thế còn việc thanh toán thì sao ạ?
- Bà cụ cứ để đấy, và hãy quên đi.
- Ông bác sĩ trưởng sẽ quở tôi.
- Bệnh tình của cụ ông đòi hỏi phải nằm viện, bác sĩ trưởng không có quyền đòi cho cụ ông xuất viện đâu. Hơn nữa không ai có thể đòi tiền của những người không hề có tiền.
Bà cụ lại gật đầu, nhưng có thể thấy rõ ràng là bà ta tuyệt nhiên không hiểu được chút gì hết.
- Thời bây giờ khổ nhất là những người có ít tiền, - Naôê nói tiếp. - Một là phải có nhiều, hai là đừng có đồng nào. Phải, tốt hơn là đừng có gì hết. Mình đã trọc đầu thì còn sợ ai túm tóc.? Hai cụ không việc gì phải băn khoăn về cái nỗi lấy gì mà trả cho bệnh viện, quá trình điều trị tốn hết bao nhiêu...
Bà cụ Chiyô kính cẩn lắng nghe.
- Ở cái nước Nhật này nên làm người thật giàu hay là người cùng đinh thì tốt hơn...
- Thế... ông nhà tôi liệu có khỏi được không ạ?