Naôê từ từ quay lại và nhìn vào mắt Nôrikô.
- Có thật không? Như em vừa nói ấy?
- Thật.
Ông nhìn Nôrikô hồi lâu, rồi lại chìm vào giất ngủ.
- Em đi đây, - Nôrikô nói.
Cô nhảy xuống giường, vớ lấy áo quần vào chạy vào buồng tắm.
- Ôi, bốn rưỡi rồi!
Mặc áo quần thật nhanh, Nôrikô đến cạnh Naôê.
- Anh chóng khỏi đi nhé. - Cô cúi xuống người anh, và một lọn tóc quăn rũ xuống mặt anh. - Mai anh sẽ đến bệnh viện chứ?
- Sẽ đến.
- Nói lại với bà Ghyôđa như thế nhé?
- Ừ.
- Anh phải ăn cái gì đi.
- Không muốn ăn.
- Có lẽ em đi nấu cái gì nhé?
- Thôi. Khi nào đói tôi sẽ gọi điện đến tiệm ăn.
- Chính vì thế mà ốm đấy...- Nôrikô âu yếm lau mồ hôi trên trán Naôê. - Hay anh uống tí cà-phê vậy nhé?
- Không. Tôi đã bảo là không cần gì.
- À, - Nôrikô sực nhớ. - Hôm nay ở bệnh viện cụ Isikura súyt chết đấy.
- Cái gì?! - Naôê nhổm dậy.
- Ông cụ bắt đầu ngạt thở may mà cứu kịp. Bác sĩ Kôbasi đã làm hô hấp nhân tạo, hút đờm. Còn ông cụ vừa tỉnh đã cất tiếng gọi anh... Ông cụ quí anh lắm.
- Ông cụ nằm như thế nào ? Đầu có kê cao lên không?
- Không... Nằm giường bình thường thôi.
- Nhất thiết phải kê cao đầu lên, nếu không lại sẽ như thế nữa.
- Em không thể góp ý cho các bác sĩ được.
- Em nói là to6i nhờ em yêu cầu Kôbasi như vậy.
- Nhưng..
- Không "nhưng" gì cả. Em phải truyền đạt cho Kôbasi đúng như thế.
Nôrikô, tay đã cầm áo khác, lại ngồi xuống cạnh giường.
- Đằng nào mai anh cũng sẽ đến. Lúc bấy giờ anh nói với ông ta cũng được.
- Phải nói ngay hôm nay.
- Nhưng có thể Kôbasi về nhà mất rồi.
- Em cứ nói với bất cứ bác sĩ trực nào.
Nôrikô gật đầu, cài khuy áo khóac.
Làn ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời lặn chiếu xuyên qua bức rèm. Năm giờ kém năm. Phải về bệnh viện ngay.
- Thôi em đi nhé.
... Ngòai đường, một ngọn gió lạnh thấm sâu vào da thịt. Nôrikô không để ý, thong thả đi về phía trạm xe điện. Tiếng gót giầy của cô vang dội trên đường phố vắng. Cô dừng lại nhìn lên tòa nhà Naôê ở, rồi rảo bước đi nhanh hơn.
Nhưng linh cảm mơ hồ, những ước mơ không rõ nét quay cuồng trong tâm trí, và trí tưởng tượng lôi cuốn cô đi xa, xa mãi. "Nếu mình đẻ được một đứa con ... Nó nhất định sẽ giống Naôê - cao, đẹp, cũng trầm lặng, cứng cỏi, cương quyết. Thế rồi..."
Nhưng đến đây những ước mơ của Nôrikô đứt đọan. Cô không sao hình dung được Naôê trong vai một người chồng.
Ngày hôm sau Naôê đến làm việc như đã hứa. Thật ra thì mãi đến quá mười một giờ, gần sát giờ ăn trưa ông mới đến.
Ông mới vắng mặt có ba ngày, mà ai nấy đều phải kinh ngạc nhận ra rằng ông đã gầy đi một cách khủng khiếp.
Kôbasi đang khám bệnh nhân, nhưng nghe nói Naôê đến, anh tuyên bố nghỉ giải lao. Nhưng Naôê không đến phòng khám vội, mà lại đi thẳng lên các phòng nằm. Ông đagn khám cụ Isikura thì một cô y tá từ tầng một chạy lên.
- Thưa tiên sinh, các bệnh nhân đang đợi dưới kia.
- Thế Kôbasi không tiếp họ sao?
- Có ạ. Nhưng ... tiên sinh đã đến thì...
- Bảo bác sĩ Kôbasi cứ tiếp tục đi đã.
Cô y tá đi xuống.
Naôê cầm lấy cổ tay khô héo của cụ Isikura và bắt đầu đếm mạch.
- Tôi có nghe nói hôm qua cụ mệt nặng, - ông nói.
- Lão đã tưởng chết rồi, - cụ Isikura nói một cách khó nhọc, uốn lưỡi phát ra từng tiếng một.
- Lần sau hễ thấy khó thở cụ phải gọi bác sĩ ngay.
- No... đột ngột... quá...
- Thế hôm nay thì sao ạ? Ổn cả rồi chứ ạ?
Cụ Isikura khẽ gật đầu và nói chậm chậm:
- Bác sĩ ạ, bác sĩ đừng đi đâu.. Tôi xin bác sĩ...
- Được, được ạ.
Cụ Isikura đã lâu không ăn và lưỡi cụ phủ một lớp trắng. Giác mạc cụ đục, phản ứng ánh sáng kém. Cụ già quả nhiên đang mấp mé cõi chết.
- Cụ phải nằm cho thỏai mái hơn.
Cụ Isikura không đáp nửa lời. Cụ nhắm mắt và chắp tay lại như thể để cầu nguyện.
Naôê nhìn kỹ cụ già một lát rồi đi ra.
Ngòai hành lang ông hỏi Nôrikô, giọng bất bình.
- Làm sao thế? Tôi đã bảo phải chuyển ông cụ sang một cái giường khác kia mà.
- Em cũng định nói... Nhưng bác sĩ trực lại chính là Kôbasi cho nên...
- Lại càng phải nói.
- Nhưng... Ông ta biết chuyện của chúgn ta. Akikô kể.
- Thế thì sao? Quan hệ của chúng ta là một chuyện, mà côgn việc lại là một chuyện khác hẳn.
- À, bác sĩ Kôbasi có nói: nếu bệnh nhân đã yếu đến nỗi không thể khạc nhổ được thì như thế tức là đã không còn là người sống nữa ròi: có thể cứu một lần, hai lần, nhưng nói chung mọi cố gắng đều sẽ vô hiệu.
- Kôbasi nói đúng. Nhưng không thể để cho ông già chết cách đó được.
- Cách nào mà chả thế...
- Không, tuyệt nhiên không phải là chết cách nào cũng như nhau đâu. Nếu bệnh nhân chết vì sặc đờm, người thân sẽ thấy cái chết đó phi lý, quái đản. Họ sẽ trách chúng ta và trách bản thân họ.
- Trước đây em khôgn biết nghĩ đên điều đó.