- Ở tuổi bà thì không thể ho lao được đâu.
- Tại sao ông có thể lấy làm thích chí khi nói với tôi những lời khó nghe như vậy? - Ritsukô đưa mắt lườm Naôê một cách giận dỗi. - Tôi yêu cầu ông một cách nghiêm túc đấy, ông khám tôi đi.
- Mai đến buổi khám, bà đến gặp tôi.
- Ôi, không được đâu! Ở phòng khám có các cô y tá... Không, như thế phiền lắm.
- Thế thì sao, khám ở đây à?
- Ở đây? Ritsukô sửng sốt. - Không được, ở đây bất tiện lắm...
- Thế thì ta xuống phòng khám ngọai trú.
- Không-không, không đời nào!
- Tôi không hiểu. Vậy thì bà muốn thế nào?
- Thôi được. Ở đây vậy. Nhưng nếu có ai vào, bác sĩ phải cắt nghĩa cho người ta hiểu. Vậy tôi cởi áo nhé?
Naôê gật đầu.
Ritsukô áp hai lòng bàn tay lên hai má nóng bừng. Rồi bà bước nhanh ra cửa sổ kéo rèm cho kín lại.
- Ông đừng nhìn.
- Được.
Naôê ngoan ngõan nhắm mắt lại.
- Khi nào tôi bảo mới được mở ra đấy.
Vừa nhìn Naôê, Ritsukô vừa cởi quần áo.
Bà cởi cái áo vét, gấp lại cẩn thận và đặt lên đi-văng. Sau đó bà mở khuy áo cởi áo blouse, cố đừng làm hỏng mái tóc. Vừa thở dài một tiếng, bà vừa trật hai quai áo xuống - bên vai này, rồi bên vai kia.
- Cởi hết à?
- Vâng, Naôê đáp, mắt vẫn nhắm.
Hai tay Ritsukô quặt ra phía sau để cởi cái khóa sau lưng.
- Ồ-hồ-hồ-hồ... lạnh quá! - Ritsukô rùng mình, tuy lò sưởi điện họat động rất tốt và trong phòng hơi nóng.
- Sao rồi ? Mở mắt được chưa?
- Nhưng ông làm ơn nhanh nhanh một tý nhé...
Naôê quay lại. Ritsukô đang đứng yên, hai vai co lại, hai tay cố che kín ngực.
Đến gần hơn, Naôê nhận thấy hai bàn tay đang đỡ cái xu-chiêng đều run.
- Bà cúi xuống.
Ritsukô cúi đầu và hơi khom lưng xuống.
Naôê sờ cột xương sống.
- Bây giờ từ từ thẳng người lên. Cúi xuống một lần nữa. - Ritsukô nhắm nghiền hai mắt trong khi trên lưng bà cảm nhận những ngón tay linh họat của Naôê. Những sự va chạm nhẹ của mấy ngón tay ấy như truyền qua người bà một luồng điện.
- Ưỡn ra phía sau.
- Thế này ạ?
- Thêm chút nữa. Bây giờ nghiêng bên phải. Bên trái.
Ritsukô ngoan ngoãn làm theo những mệnh lệnh của Naôê.
- Như thế này có đau không?
- Không, - Ritsukô thì thào rất khẽ.
- Được. - Naôê bỏ tay ra. - Đến đây thì không có gì. Bây giờ bà quay lại đây.
Hai tay vẫn áp vào ngực, Ritsukô từ từ quay lại.
- Thế này được chưa? - Bà hỏi lại, vẻ phân vân.
Naôê đứng sát lại.
- Ông làm cái gì thế? Buông ra! ... Bỏ tôi ra... - Ritsukô thì thầm nhắc đi nhắc lại, thậm chí cũng không hề cố tránh ra. Bà ngửa đầu ra một cách lả lơi và hé mở đôi môi.
Naôê lạnh lùng xem xét những nếp nhăn li ti từ góc đôi mắt nhắm nghiền tỏa ra thành hình quạt. Ritsukô dang hai tay ra. Cái xu-chiêng nãy giờ bà vần lấy tay giữ trên ngực, bây giờ đã rơi xuống sàn. Hai tay Ritsukô mơn trớn đôi vai và tấm lưng của Naôê.
Bỗng có tiếng chuông điện thọai giật giọng. Sau hồi chuông thứ ba Naôê cầm máy lên.
- Xin lỗi, ở đây có bác sĩ Naôê không ạ? - Cô y tá trực hỏi.- Có một nữ bệnh nhân đến tìm bác sĩ.
- Tôi hiểu rồi. Tôi xuống ngay.
Ritsukô đứng yên, một tay che ngực, một tay che mặt.
- Tôi phải đi.
Nhìn qua mấy ngón tay, Ritsukô thấy Naôê cầm khăn mặt lau miệng, sửa lại cà-vát và ra khỏi phòng.
- Chào bác sĩ ! Xin lỗi là mấy hôm trước không đến được, - Đzyunkô vừa nói, giọng như hát, vừa bỏ kính râm. Mặt cô trong thời gian nằm bệnh viện đã tròn ra được một chút, bây giờ lại gầy đi, đôi mắt không còn trong như dạo ấy nữa.
- Cô thấy trong người thế nào?
- Tốt ạ. Định ghé bác sĩ từ lâu mà không có thì giờ... Thôi bác sĩ đừng mắng nhé.
- Công việc vần lút đầu lút cổ à?
- May thay, đúng như thế.
- May thay ư?
- Dĩ nhiên. Đối với một nghệ sĩ đó là điều may mắn.
- Thế. - Naôê mặc áo blouse và rửa tay. - Thử xem nào. Giỏ đựng áo quần trong góc ấy.
Đzyunkô đóng cửa lại và cởi chiếc áo khóac dày làm bằng lông lạc đà. Trong phòng làm việc, ngoài họ ra không còn ai nữa : cô y tá trực chưa kịp đến.
- Không đau chứ?
- Có hai ba lần thấy nhói nhói, nhưng lại hết ngay.
Khám xong, Naôê đặ ty cụ vào nồi khử trùng và ngồi xuống viết kết luận.
- Bác sĩ ạ, - Đzyunkô đang mặc áo quần sau tấm bình phong gọi ra. - Tối nay bác sĩ rỗi chứ?
- Vâng.
- Có lẽ bác sĩ đi với tôi một lát nhé? Tôi có hứa sẽ chiêu đãi bác sĩ. Kia, sao im lặng thế? Đồng ý không?
- Đồng ý.
- Thế thì tuyệt ! - Đzyunkô mừng rỡ reo lên.
Cô từ phía sau tấm bình phong bước ra, trên người đã khóac măng tô. Được đóng khung trong cái cổ bẻ rất to của chiếc áo lông, khuôn mặt trông còn mảnh hơn nữa.
- Được. Tôi chỉ sang phòng điều hành mặc áo một chút.
- Tôi đợi ngoài xe.
Trong hành lang Naôê chạm phải Tômôkô Kawai.
- Xin lỗi. - Tômôkô thở hổn hển. - Em mải làm mấy việc trong phòng bệnh nhân cho nên để quá giờ.
- Không sao, tôi đã làm xong hết rồi.
Tômôkô liếc nhìn Đzyunkô một cách nghi hoặc.