- Ngạc nhiên quá, sao anh lại biết em ở đây? - Linh mỉm cười khi An bước lại gần, nếu cô không nhanh lùi lại một chút thì có lẽ An đã ôm chầm lấy cô.
Chợt nhận ra đang ở Việt Nam và nghĩ tới khoảng cách giữa hai người, An ngượng ngùng thu lại hai cánh tay đang chuẩn bị dang ra. An nhìn cô một lượt rồi mới thực sự cảm thấy yên tâm khi cô vẫn khỏe mạnh, chỉ hơi gầy hơn trước một chút.
Tường Vi cũng tiến lên chào cô. Hai người đã gặp nhau một lần, nhưng vẫn có cảm giác hơi xa lạ, có lẽ là do mối quan hệ với Đại mà cả hai người đều ngầm đặt đối phương ở vị trí đối thủ của mình.
- Em đã nghe nói anh về nước và làm ở resort của gia đình ở Cô Tô - Linh nói với An khi mang nước ra cho anh và Tường Vi.
- Anh về được một thời gian rồi, cũng muốn về Hà Nội thăm mọi người ngay nhưng do công việc mới bận rộn quá.
- Mà sao hai người lại đi cùng nhau?
- Anh và Vi tới thăm anh Đại. Lần trước gọi cho anh Cường thì nghe nói em vẫn đang ở quê nên anh không nghĩ gặp được em thế này? Nghe nói giờ em làm ở nhà hàng của anh ấy?
- Vâng. Em làm ở đó mới từ đầu năm nay thôi. Sao tới thăm anh Đại mà lại không vào nhà?
- Bọn chị gọi cửa rồi nhưng không có ai mở. Cửa khóa từ bên trong! - Tường Vi giải thích.
Linh liếc nhìn vẻ mặt của Tường Vi, cô gái này dường như cũng đang lo lắng khi không gặp được Đại, không biết tình hình hiện tại của anh thế nào.
- Hay anh ấy không ở trong nhà?
- Chị có gọi điện thoại, chỉ thấy có chuông vọng ra từ trong phòng, sau đó có người bên trong ngắt cuộc gọi, không nghe máy. Chị đã lên tiếng nhưng anh ấy cũng không chịu mở cửa - Tường Vi nói đầy bất lực.
- Mọi người cứ ngồi chơi một chút đi, để chút nữa em thử sang gọi cửa xem sao! - Linh nhìn ra phía cửa, không biết cô đang nghĩ gì trong đầu lúc này.
Một lúc sau, sau khi những chén trà đã vơi quá nửa, mọi người mới đứng dậy đi sang căn hộ đang khép kín cửa của Đại. Linh gõ cửa, bên trong im lặng không một lời đáp. Cô quay đầu nhìn hai người đang đứng đằng sau mình:
- Anh Đại, em Linh đây. Em đưa Như Ý về trả lại cho anh.
Hơn một phút, vẫn không có người nào mở cửa. Linh lại nói tiếp:
- Mở cửa đi. Em biết anh đang ở trong nhà. Lại đợi. Lần này chỉ khoảng ba mươi giây là có tiếng lách cách mở cửa. Nhưng khi cánh cửa hé ra, một thân hình to lớn chồm lên người Linh mừng rỡ thì cô mới hiểu, chính Tuyết mở cửa cho mình chứ không phải Đại.
Cô vỗ vỗ bộ lông rối xù của Tuyết một chút rồi quay đầu ra hiệu cho hai người phía sau cùng vào nhà với mình.
Phòng khách tối om không một chút ánh sáng, kể cả rèm cửa cũng được kéo kín như bưng. Mùi sơn tường còn mới khiến Linh cảm thấy ngột ngạt đến nỗi phải nhăn mũi lại. Nhờ cấu trúc các căn hộ giống nhau nên Linh có thể dễ dàng tìm ra công tắc điện của căn phòng.
Đèn sáng, Linh đưa mắt nhìn quanh phòng khách vốn vô cùng sang trọng, nhưng bây giờ trống rỗng, ngoài một màn hình ti vi lớn mới lắp và một bộ ghế salon mới. Trận hỏa hoạn lần trước đã thiêu rụi mọi thứ, từ những giá sách cao ngất, những bức tranh đá quý trên tường tới bể cá Hồng Long.
- Chắc anh ấy ở trong phòng ngủ - Tường Vi nhìn về phía phòng ngủ, thì thào như tự nói.
Rồi không đợi Linh hay An nói gì, cô đi thẳng về phía cửa phòng. Linh liếc nhìn An, thấy trên mặt anh xuất hiện một vẻ đau khổ thì cô đã lờ mờ đoán được ẩn tình giữa hai người này. Nén một tiếng thở dài, cô ngồi xuống ghế.
Cửa phòng ngủ khóa từ bên trong nên Tường Vi không thể nhìn vào được. Linh nhìn Tuyết vừa nhảy phốc lên ghế và dúi đầu vào lòng mình, ánh mắt nó rất buồn. Có lẽ từ khi Đại gặp chuyện không may, anh đã không chăm sóc nó cẩn thận và chu đáo như trước đây được nữa.
- Anh Đại, anh mở cửa ra đi. Nếu anh không mở cửa thì em sẽ đợi ở ngoài này - Tường Vi nói như van nài.
Đáp lại lời của cô chỉ là sự im lặng.
Linh nhìn An vừa ngồi xuống bên cạnh mình, thấy hai tay anh cứ đan chặt vào nhau không nói gì, cô định nói vài câu nhưng lại thấy không thích hợp. Tường Vi còn gọi thêm vài câu nữa nhưng cũng chẳng ăn thua gì.
Đúng lúc này, cửa chính mở ra, người bên ngoài chưa bước vào nhưng người bên trong đã nghe thấy tiếng nói:
- Ơ, sao cửa lại mở thế này?
Linh là người duy nhất không có phản ứng gì vì cô đã nhận ra chủ nhân của âm thanh êm ái, dễ nghe này.
Huyền bước vào trong phòng, kinh ngạc nhìn ba vị khách, mãi sau mới có phản ứng:
- Mọi người là ai? Sao lại vào được trong nhà? Tôi đã khóa cửa trước khi đi làm rồi mà?
- Chào cô, chúng tôi là bạn của anh Đại. Là con chó của anh ấy mở cửa cho chúng tôi vào - An lên tiếng thay hai cô gái.
Huyền lại bị kinh ngạc một lần nữa khi thấy con Ngao Tạng màu trắng như tuyết đang ngoan ngoãn rúc vào lòng Linh. Con chó ấy chưa bao giờ thân thiện với ai ngoài chủ của nó, điều này đủ để trong đầu Huyền xuất hiện một dấu hỏi to đùng về cô gái nhìn vừa lạ vừa quen đang ngồi trên ghế kia. Ngay từ lúc vừa nhìn thấy Linh, Huyền đã ngờ ngợ, nhưng rồi lại nghĩ chuyện đó không thể xảy ra nên gạt ngay ý nghĩ đó đi.