- Ah, nhưng bí mật này lại chỉ có em trai tôi và may mắn là cả tôi biết nữa. Cô nghĩ nó có đáng đồng tiền bát gạo để thằng em quý hóa của tôi phải lấp liếm che đậy đi không? Nhất là khi nó có liên quan mật thiết tới chính cô?
- Tôi nghĩ rằng việc anh chắn nước cho tôi hôm trước là có mục đích. Vì thế tôi sẽ không tin những gì anh nói. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã chắn nước cho tôi.
- Thế còn vụ mời tôi cà phê thì sao, cô muốn quỵt ư? - Phong thích thú hỏi với theo, không giải thích bất cứ điều gì những lời nghi ngờ của Linh.
- Chừng nào tôi hết cảm thấy chán ghét anh thì tôi sẽ mời - Linh nói xong, quay người dứt khoát đi vào trong.
Phong nhìn theo cô, nụ cười trên môi vẫn không lắng xuống. Chỉ cần gieo vào lòng cô gái nhỏ này một chút nghi ngờ, việc còn lại là đợi xem kịch hay.
Quả nhiên, những lời của Phong đã đặt vào trong lòng Linh một dấu hỏi lớn đến nỗi cô không thể ngồi yên được mà lập tức gọi điện cho Cường.
- Có chuyện gì thế em? Đã ăn trưa chưa? - Cường ngạc nhiên hỏi khi thấy cô gọi điện cho mình. Thường thì cô rất ít khi chỉ động gọi cho anh.
- Anh Cường… - Linh hít vào một hơi thật sâu, cố sắp xếp cho ngay ngắn những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Cường ngẩn ra, trừ phi có việc nghiêm trọng, nếu không Linh sẽ không gọi hẳn tên anh ra như thế.
- Ừ? - Tự nhiên tim Cường đập loạn lên.
Hôm nay hắn cũng tới đây dự họp báo, từ lúc ăn trưa đến giờ anh không nhìn thấy hắn đâu cả, chẳng lẽ…
Chẳng lẽ hắn chạy đi tìm Linh?
- Anh nói đi, chuyện anh Đại phá sản có liên quan gì tới anh hay không? - Linh đè mạnh hơi thở hỗn loạn xuống, bình tĩnh hỏi một câu.
Cường điếng người, lặng đi trong vài giây. Hình như cô đã biết gì đó?
- Em nói gì lạ vậy? Anh thì có liên quan gì tới chuyện đó chứ? - Cường cố gắng cứu vãn bằng một câu nói dối. Biết đâu cô chỉ mới đang nghi ngờ, nếu không cô đã không hỏi anh như thế?
- Khi anh ngập ngừng, có nghĩa là anh đang nói dối. Nếu anh không nói, em sẽ tự đi hỏi.
- Linh, em đang ở đâu? Chúng ta cần gặp nhau.
- Và anh sẽ nói thật chứ?
- Anh đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì tới anh. Em nghe ai nói xằng bậy gì phải không? Em đang ở đâu, anh sẽ tới đón em?
- Không cần đâu, em sẽ tự đi tìm câu trả lời.
Linh không đợi Cường có thêm câu giải thích nào đã lập tức cúp máy. Cô quay lại khoảng sân thượng sau khu nấu ăn cao cấp của khách sạn. Phong vẫn ngồi đó, nhìn dáng vẻ vừa vô cùng thảnh thơi lại giống như là đang đợi cô vì biết rằng nhất định cô sẽ quay lại.
- Anh mau nói cho tôi biết đi, tôi sẽ mời anh đi cà phê - Linh buông ngay một câu như mặc cả khiến Phong suýt không giữ được vẻ mặt nghiêm túc mà phải phì cười.
- Cô nói gì, tôi nghe không hiểu? Tôi phải nói cái gì cơ, mà cà phê thì cô đã hứa mời tôi rồi còn gì? - Phong ngây ngô hỏi lại.
- Nói cho tôi biết bí mật gì đó mà anh vừa nói, đổi lại tôi sẽ mời anh cà phê ngay cả khi tôi đang rất ghét anh.
- A ha, cô có vẻ tự đánh giá mình cao quá, tôi có nói thực sự muốn đi uống cà phê với cô sao? Cái giá này là cô hoàn toàn được lợi, người làm ăn như tôi không thể chấp nhận được - Phong cười cợt.
- Vậy anh muốn gì?
- Cô tới làm giám khảo cho Master Chef!
- Chuyện đó thì có liên quan gì tới anh? Hơn nữa tôi đã từ chối rồi, họ cũng đã tìm được giám khảo mới - Linh ngạc nhiên.
- Tập đoàn Hoàn Mỹ chính là đơn vị tổ chức chương trình, và chương trình sẽ diễn ra ngay tại khách sạn này, còn tôi chính là Trưởng Ban tổ chức. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ đá bất kỳ người nào ra để cô vào ghế giám khảo. Thế nào? Đồng ý?
- Tôi có giá như thế sao?
- Cô cần bí mật từ cô, còn tôi cần mượn danh tiếng của Master Chef trẻ tuổi nhất là cô, như vậy là trao đổi hoàn hảo. Yên tâm đi, cái giá này để lấy được bí mật từ phía tôi không hề thiệt thòi cho cô đâu.
Phong rót cho cô một chén trà, cũng không biết nó được mang ra từ lúc nào nữa. Linh nhấp chén trà ướp hương hoa nhài, mặc dù trong lòng đang dậy sóng nhưng cô cũng không thể không thừa nhận rằng người đàn ông đối diện này rất biết cách thưởng thức.
- Không biết có hợp với khẩu vị của một siêu đầu bếp như cô không? Nghe nói ngoài nấu ăn, cô cũng rất có kiến thức về trà? - Phong nhìn Linh hỏi đầy hứng thú.
- Câu này phải là tôi khen anh mới đúng chứ? Tìm được một người biết uống trà ngon cũng không phải dễ.
- Mẹ tôi cũng là một đầu bếp như cô, nên về phương diện này tôi cũng có chút hiểu biết - Phong gật đầu - Được rồi, cô đã suy nghĩ xong chưa, việc hợp tác làm giám khảo cho Master Chef năm nay ấy?
- Tôi còn phải xem bí mật mà anh định nói ra là gì? Trước đây tôi dự thi Master Chef không phải vì danh tiếng, và bây giờ tôi cũng không muốn bán danh tiếng của mình.