- Anh gặp em vì muốn cảm ơn em chuyện của Lâm. Nhờ em mà nó đã suy nghĩ thông suốt – Đại đi ngay vào vấn đề chính của cuộc hẹn, nhưng Linh biết, nếu chỉ vì điều đó thì anh đã không hẹn gặp cô.
- Không có gì, đó cũng là việc em muốn làm thôi. Dù sao em cũng đã coi anh ấy là anh rể mình.
Đại lặng yên ngắm nhìn cô khi cô nói. Linh đã béo lên một chút, da dẻ mỡ màng hơn, nụ cười của cô cũng buồn hơn vài phần, nhưng dù sao, nó vẫn làm anh cảm thấy chếnh choáng hệt như khi cô còn ở bên anh. Chỉ có mấy tháng thời gian thôi, vậy mà tất cả thay đổi thật chóng vánh, anh đã qua một đời vợ, còn cô cũng đã có chồng. Cô đi rồi, không biết cuộc đời này anh còn cơ hội nào được ngồi đối diện mà ngắm nhìn cô như thế này hay không? Thế nhưng Đại lại không có cách nào nói tỏ được lòng mình cho cô. Mọi thứ đã qua đi, anh không muốn cho cô thấy anh đã yếu đuối như thế nào những ngày không có cô. Mặc dù anh nói không muốn gặp lại cô, nhưng anh chưa từng quên cô một giây, một phút nào. Trong thâm tâm anh luôn muốn gặp lại cô, được nhìn thấy cô, thế nhưng lòng tự trọng của người bị phản bội lại không cho anh tìm bất cứ lý do nào để làm thế. Dù cho sau khi Linh rời bỏ anh, Đại cũng chấp nhận lấy Huyền vì cái thai, nhưng cuối cùng anh vẫn là người bị phản bội trước.
- Anh nghe nói em sắp ra nước ngoài? – Đại hỏi.
- Vâng. Em ra nước ngoài định cư luôn – Linh gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cốc sữa chua trước mặt.
- Thế cũng tốt, ở nước ngoài tốt cho sự nghiệp của em hơn – Đại gật đầu.
- Trước khi đi, em muốn tới nhà thăm bác trai và thắp hương cho bác gái, anh đồng ý chứ?
- Được, dù sao bây giờ cũng chỉ có mình ông ở nhà, em tới chơi cho ông đỡ buồn – Đại lại tiếp tục gật đầu nhưng trong lòng thầm thở dài.
Linh lại hỏi cả ý kiến anh chuyện này, có lẽ cô đã để bụng quá sâu câu nói kia của anh. Anh thật sự không muốn làm tổn thương cô đến như vậy, nhưng nếu cô cứ tiếp tục xuất hiện trước mặt anh, anh có thể sẽ không kìm lòng được mà tìm cách đưa cô quay lại bên cạnh mình.
- Em có thể đón Như Ý về nhà chơi một ngày được không?
- Ngày mai em tới chỗ bác Ngân đón hai bác cháu về chơi đi. Không cần mua quà gì cho con bé đâu, trẻ con được chiều qua sẽ sinh hư – Đại đồng ý và dặn dò thêm.
Linh gật đầu mỉm cười, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô rốt cuộc cũng được cởi bỏ.
- Cảm ơn anh.
Đại không nói gì. Cô làm sao có thể biết được vị trí của cô trong lòng anh quan trọng thế nào, dù cô có đề nghị khó khăn đến đâu anh cũng sẵn sàng đáp ứng, đừng nói mấy chuyện cỏn con này. Cô là người anh hận nhất, hận vì đã rời bỏ anh lúc anh cần cô, hận vì cô lại đi lấy chính người đã làm anh khốn đốn và trở thành tay trắng, hận vì cô đã làm cho anh cảm nhận được nỗi đau mà anh chưa từng trải qua trong tình yêu, hận vì cô làm anh tổn thương đến mức phải đóng băng mọi tình cảm của mình lại, từ một người hay cười đùa thành một người đàn ông lạnh lùng và trầm lặng. Nhưng cô cũng là người mà anh yêu nhất, yêu đến mê muội và điên dại, cô làm anh không có cách nào tiếp nhận bất kỳ một cô gái nào khác bước vào cuộc đời mình. Nếu nói lý do lớn nhất dẫn đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của anh đổ vỡ, thì đó chính là cô. Cô là một định số bất biến trong lòng anh, không ai, không có gì có thể thay thể được.
- Em hạnh phúc chứ?
Khi cô đứng dậy và chuẩn bị bước ra về, anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Linh quay lại nhìn anh sửng sốt, nhưng sau đó cô khẽ mỉm cười, đặt một tay lên bụng nói:
- Em sắp có con đầu lòng rồi.
Rồi cô bước ra về. Nhìn Linh bước xuống phố từ trên tầng hai của quán cà phê trong chiếc váy trắng tinh khôi, Đại bần thần cả người. Câu cuối cùng của cô rót vào tai anh như một tiếng sét đánh vào tầng hy vọng mỏng manh cuối cùng.
- Ừ, em nhất định phải hạnh phúc đấy.
Chương 66: Chia sẻ quá khứ
Linh ngồi trên ghế đá, mỉm cười nhìn Như Ý đang rụt rè cho một chú dê con ăn lá cây, chiếc váy hồng rực rỡ quét cả xuống đất. Mỗi khi chú dê con thò đầu ra cố gặm chiếc lá, Như Ý lại rụt tay trở về và cười khanh khách một cách thích thú. Đúng như bác Ngân nói, con bé càng lớn càng giống Nhật Lệ, nước da bánh mật, tóc loăn quăn, mắt to và đen, nhìn rất lanh lợi, đáng yêu.
Nhưng đến khi nhìn sang người đàn ông điển trai đang ngồi bên cạnh cô bé và chơi cùng nó với một thái độ vô cùng yêu chiều, Linh lại không khỏi cau mày lại. Thật chẳng hay ho chút nào khi đi cùng người mang danh là anh chồng của mình thế này, nhưng cô lại không thể làm gì khác khi Phong kiên quyết đòi hộ tống hai dì cháu đi chơi.