- Đây là ý từ trên Tổng, anh Thái cũng không có lựa chọn nào khác – Hà Phương cau mày nói lớn, có vẻ như cô ta cảm thấy rất phiền khi bị người khác chen vào trong lúc mình đang suy nghĩ thế này.
- Có khi nào chuyện chúng ta làm đã bị phát hiện không? – Hai nhân viên thu ngân cúi đầu thấp giọng bàn tán.
- Chắc không đâu, có khi là người quen của Tổng giám đốc cũng không chừng, nếu thế thì anh Thái cũng phải chịu thôi, nhưng sao lại rơi đúng vào chỗ chúng ta chứ? – Cô thu ngân lắc đầu tỏ vẻ băn khoăn.
- Nếu không phải vì chuyện này thì chị Phương còn băn khoăn chuyện gì nữa chứ? Mới sáng sớm ra mà đã cau có thế kia rồi – Cô thu ngân tên Chi hơi bĩu môi, sau đó lại trở về dáng ngồi ngay ngắn, tiếp tục đọc tin tức trên mạng.
Hà Phương không có tâm tình nào để ý tới thái độ của nhân viên cửa hàng, trong đầu cô lúc này chỉ tràn ngập sự tức giận không thể nói thành lời.
Sáng nay, khi vừa thức dậy, cô đã nhận được tin nhắn từ một người mà cô đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua chuộc. Tin nhắn làm cô nhảy dựng lên, hai mắt như tóe lửa, nếu có người nào ở đó sẽ bị dáng vẻ của cô dọa cho chết khiếp.
“Chết tiệt, hắn lại dám đánh con bé! Nó chỉ là một đứa bé bốn tuổi! Nó còn là con ruột của hắn, vậy mà hắn dám trách phạt nó. Bà già kia ngày thường uy nghi là thế, vậy mà cũng không bênh được cháu mình. Khốn kiếp.”
Hà Phương mắng loạn trong lòng, không biết phải làm gì để xả cơn tức này ra. Theo tin từ người giúp việc của gia đình đó, cách đây hai hôm, Gia Hân được bà nội và bố đưa đi công viên nước Hồ Tây chơi, không ngờ sau khi trở về, ngay tối hôm ấy, Cường về nhà trong trạng thái say xỉn và đã đánh con một trận, nếu không phải bà Phượng và người giúp việc chạy ra can ngăn, có khi anh đánh con bé tới chết cũng không chừng. Mặc dù Gia Hân được bà nội coi như cục vàng nhưng nó lại chưa bao giờ được bố yêu thương, chiều chuộng, bị trận đòn này, nó sợ hãi tột độ, không hiểu tại sao mà người bố nó luôn kính sợ lại trở nên kinh khủng như thế. Bà nội ngày hôm ấy cũng không dám ho he bênh nó nửa lời. Vừa sợ vừa giận, Gia Hân ở lỳ trên giường giả vờ ốm mấy ngày, không chịu đi học, cứ có người vào thăm là nó khóc ầm lên, nói bố không thương nó, bố muốn đánh chết nó.
Cường tỉnh rượu, rất hối hận vì đã đánh con, nhưng cơn giận vẫn bừng bừng trong lòng nên chẳng buồn hỏi thăm, an ủi con bé. Trong lòng anh chỉ lo sốt vó lên về tình trạng của Alex, nhất là khi thằng bé một mực trốn trong phòng không chịu ra gặp anh mỗi khi anh đến thăm. Giận con gái thì ít mà giận mình thì nhiều, anh bối rối không biết phải giải thích với mẹ con Linh thế nào về sự tồn tại của Gia Hân, cũng không biết sẽ phải làm gì trước ánh mắt nửa sợ hãi, nửa oán độc của con gái mỗi khi nó nhìn anh.
Hà Phương nghe một loạt những tin tức đó, chỉ hận bản thân không thể chạy tới mà cướp con gái trở về. Mặc dù rất yêu và nhớ con bé, nhưng cô cũng biết Gia Hân sẽ có một tương lai tốt đẹp và sung sướng hơn mẹ nó gấp trăm ngàn lần nếu ở với bà nội và bố. Cường đang mắc bệnh nặng, ngay cả bà Phượng cũng không biết điều này, nhưng Hà Phương lại biết được nhờ các mối quan hệ của mình. Nếu Cường chết đi, Gia Hân của cô chắc chắn sẽ thừa kế toàn bộ tài sản từ bố nó. Đến lúc Gia Hân trưởng thành và có thể tiếp nhận vị trí mà nó được thừa kế, lúc đó cô tới nhận con, nói với nó toàn bộ sự thật, chắc chắn con gái cô sẽ tiếp nhận người mẹ đáng thương này. Lúc ấy, nếu bà Phượng còn sống, cô chắc chắn sẽ cho bà ta nếm đủ mùi nhục nhã như bà ta đã từng làm với mình.
Hà Phương, không ngờ lại chính là mẹ ruột của Gia Hân, đứa trẻ đã đẩy ngã Alex khiến thằng bé bị gãy tay và sứt cả trán.
Đã một tuần trôi qua sau khi Alex bị tai nạn. Linh càng chăm chút cho con kỹ càng, nửa bước cũng không rời con. Phong ở lại Hà Nội được bốn ngày thì cũng phải quay trở về Sài Gòn để tiếp tục điều hành công ty. Ngày nào Cường cũng tới thăm con, nhưng hễ anh tới là Alex lại trốn trong phòng không ra gặp anh, hoặc anh có vào phòng thăm nó thì nó cũng giả vờ ngủ hoặc tự chơi xếp hình một mình, coi như anh không hề có mặt. Nhưng mỗi khi anh đi rồi, Alex lại méo miệng khóc. Nó khóc rồi lại tự lau nước mắt, không để mẹ nhìn thấy.
Từ sau hôm đi công viên nước, tối nào Minh cũng tranh thủ đưa Như Ý tới chơi với Alex chừng nửa tiếng. Hai đứa trẻ càng ngày càng thân thiết, khi thì Như Ý đọc truyện cổ tích cho Alex nghe, khi thì hai đứa cùng chơi xếp hình, có khi lại chơi trò chơi ghép chữ tiếng Anh trên chiếc máy tính bảng. Trong trò chơi ghép chữ này, Alex luôn là người chiến thắng, vì thế nó rất vui vẻ.
Nhưng tối nay, người đưa Như Ý tới chơi với Alex lại là Đại chứ không phải Minh. Hôm qua khi ngồi nói chuyện với cô, Minh cũng nói rằng hôm nay anh sẽ lại quay về đơn vị, chắc phải hai tháng nữa mới lại về nhà. Linh cứ tưởng rằng hôm nay sẽ không có ai đưa Như Ý tới nên sau khi nhìn thấy Đại, cô hơi bối rối.