- Lâu chưa?
- Lần em từ Hà Nội quay về Sài Gòn. Có lẽ là tại em vô tâm với người ta, cũng lại quá đa tình.
- Lý do có vẻ hợp lý – Đại nhận xét.
- Sau khi chia tay thì em lại quay lại đây, bắt đầu hành trình khám phá miền Bắc. Cũng nhờ đó mà chuyện tình cảm nguôi ngoai dần.
- Đa tình muôn đời là một cái tội. Anh cũng là người đa tình lắm. Phụ nữ đi qua cuộc đời anh vốn anh không thể đếm hết được, cũng chẳng thể nhớ hết. Anh có một trái tim quá nhiều ngăn. Mỗi một người đi qua cuộc đời anh, lại chiếm giữ một ngăn trong đó. Cũng có thể đó là lý do mẹ của Như Ý kiên quyết không tới với anh. Anh hiểu nên không muốn đi tìm. Anh sợ anh sẽ làm khổ cô ấy vì sự đa tình của mình.
- Cái đa tình của người đàn ông và của phụ nữ khác nhau. Người phụ nữ chỉ cần ngoại tình trong tư tưởng cũng đủ nguy hiểm rồi – Tường Vi thở dài.
- Cái này cũng tùy người nữa. Bạn gái trước đây của anh, người mà anh yêu thật lòng, vốn không chỉ ngoại tình trong tư tưởng. Nhưng anh yêu cô ấy nên vẫn bỏ qua cho mọi lỗi lầm ấy, chỉ là sau cùng cô ấy vẫn rời bỏ anh.
- Vì anh là người đa tình à? – Tường Vi tò mò hỏi.
- Vì nhiều chuyện. Có thể là do khi đó hai đứa còn quá trẻ. Cũng có thể là cô ấy tìm được một tương lai tốt hơn ở một người khác. Cũng có thể là do anh quá mải mê với công việc nên không chăm lo được cho cô ấy đầy đủ… Sau đó anh mới đắm mình trong những mối quan hệ chẳng đi tới đâu. Không cô gái nào giữ nổi chân anh quá lâu. Khi anh cảm thấy họ thú vị, anh theo đuổi họ, và họ ngả vào vòng tay anh. Nhưng rồi anh cũng rất nhanh chán, cuộc chơi cũng kết thúc theo. Nhiều người mắng anh là khốn nạn, là sở khanh. Họ thừa biết anh có nguyên tắc của anh, và người nào phạm phải nguyên tắc đó thì phải ra khỏi cuộc chơi.
- Nguyên tắc gì vậy?
- Không tình yêu – Đại lạnh lùng nói ba chữ - Anh có thể chiều chuộng họ, có thể lên giường với họ, đối xử đúng mực với họ như một người bạn trai. Nhưng nếu họ yêu anh, anh sẽ rời bỏ họ.
- Như thế là không tốt – Tường Vi lắc đầu.
- Trò chơi nào cũng có nguyên tắc cả.
- Nếu cứ chạy theo nguyên tắc đó, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được một tình yêu thực sự.
- Cả đời này, anh có Như Ý là đủ rồi.
- Con gái anh rồi sẽ lớn, rồi sẽ đi lấy chồng, nó không thể ở bên anh cả đời được.
- Bỏ qua đi, chuyện đó là chuyện của mấy chục năm về sau rồi – Đại cười lắc đầu.
- Vậy nếu con gái anh nói nó cần một người mẹ thì sao? – Tường Vi thắc mắc.
Đại quay sang nhìn Tường Vi, không hiểu sao lúc đó trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của một cô gái quê mùa cần mẫn và rất dịu dàng. Tường Vi cũng quay sang nhìn anh, thấy anh không nói gì, cô nhổm dậy:
- Trời lạnh hơn rồi, mình về thôi.
- Ừ… - Đại cũng ngồi dậy, chìa tay ra cho Tường Vi đề nghị - Để anh đưa em về.
***
Linh ngắm nhìn Như Ý đã ngủ say sau một ngày bận rộn chơi đùa, cô vén những sợi tóc tơ của con bé sang một bên. Cuối cùng, cô vươn tay tắt điện.
Cô cúi xuống, vò đầu Tuyết và cười với nó. Con chó vẫy đuôi tít lên, có vẻ rất thích được cô vuốt ve như thế. Ngoài Đại và hai đứa trẻ con trong nhà ra thì chỉ có Linh mới có thể ôm ấp, vuốt ve con chó này thân thiết như thể chính cô là chủ nhân của nó vậy.
Khi Linh vừa bước ra ngoài thì Minh cũng ôm mũ bảo hiểm về tới. Thấy cô, anh không nói gì mà đi thẳng về phòng mình. Nhưng vừa chạm tay vào cửa, nghĩ thế nào anh lại nhìn theo cô gọi:
- Khoan đã.
Linh dừng bước, quay lại nhìn anh, yên lặng chờ đợi.
- Nấu cho tôi bát mì.
Ăn bát mì nóng hổi, Minh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Linh. Cô vẫn tỉ mẩn lau bệ bếp, dường như không hề biết mệt với công việc có vẻ nhàm chán này. Nhìn dáng vẻ cần mẫn và chăm chú của cô, Minh muốn cất lời cũng không được, anh có cảm giác mình sẽ làm phiền cô.
Khi Linh lau xong bệ bếp thì thấy Minh đang ngồi khoanh tay nhìn mình, bát mì trước mặt đã hết từ bao giờ. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh muốn ăn nữa sao?
- Không. Chỉ muốn nhìn cô làm việc một chút thôi. Cô có vẻ yêu thích công việc này? Nó có gì hay ho sao?
Linh kéo ghế ngồi xuống đối diện anh và hỏi:
- Anh đọc Kitchen của Banana chưa?
- Kitchen à? Con gà? Quả chuối? – Minh ngây ngô hỏi lại.
- Không… - Linh bật cười – Kitchen chứ không phải Chicken. Kitchen có nghĩa là bếp mà. Đó là một tác phẩm văn học. Còn Banana Yoshimoto là tác giả của cuốn sách ấy.
- Cô hỏi sai người rồi, tôi không phải là người có hứng thú đọc sách, cũng rất dở môn tiếng Anh. Cái đó phải hỏi anh trai tôi – Minh lắc đầu.
- Đó là một cuốn sách rất hay, với một phong cách viết rất rung động. Nữ nhân vật chính trong truyện đó có một tình yêu đặc biệt với căn bếp. Cô ấy bỏ ra hầu hết thời gian của mình trong căn bếp, thậm chí phải ngủ ở bếp cô ấy mới có cảm giác an toàn…