- Sao anh lại vào đây được?
- Em tưởng ngoài thằng em của anh ra, không ai biết trèo tường nữa sao? - Đại nhìn cô, trong con ngươi sâu, lạnh của anh tràn ra một nét thất vọng khó nói, chỉ có thể âm thầm hiểu mà thôi.
- Anh không nên làm như thế. Nếu anh muốn biết tin tức của chị Lệ, anh chỉ cần gọi hẹn gặp em là được - Linh thở dài.
Đại đưa mắt nhìn Linh, sau đó anh tiến lại gần cô thêm một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rành rọt:
- Anh không quan tâm Nhật Lệ thế nào. Anh tới đây chỉ muốn hỏi em một câu, tại sao đã làm anh điên đảo tới mức này rồi mà còn dừng lại? Tại sao lại không tiếp tục đùa giỡn với anh nữa?
Linh bị từng tiếng của câu nói này làm cho ngây cả người. Cô cố vắt óc cũng nghĩ không ra tại sao Đại lại hỏi mình một câu như thế? Chẳng lẽ anh đang say?
- Anh Đại... - Linh lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.
- Trả lời anh đi - Đại nghiêm khắc nhìn cô, lặng yên đợi câu trả lời.
- Nhưng...
- Khó trả lời đến thế sao? - Đại cau mày hỏi lại.
- Nhưng anh hỏi tới hơn một câu rồi - Linh cố hạ giọng nói thật nhỏ.
- Em... - Đại trợn mắt, níu cả lưỡi với câu nói này của Linh.
- Anh nói chỉ hỏi một câu mà - Tính ương bướng của Linh bắt đầu nổi lên, hay đúng hơn cô muốn thay đổi một chút cái không khí đầy ngượng ngùng này.
- Anh đổi ý rồi, giờ anh hỏi câu gì em phải trả lời câu đó.
- Vô lý...
- Vậy để anh thử hôn em xem có lý không nhé? - Đại nở nụ cười gian xảo.
- Được rồi, anh nghiêm túc chút đi, ở đây không phải chỗ để làm ồn đâu - Linh giật mình vội nói.
- Anh rất muốn nghiêm túc, mà em thì lại không - Đại nhìn cô, ánh mắt cũng vụt nghiêm nghị trở lại - Em có biết từ chiều tới giờ, anh đã muốn làm những gì hay không?
Linh không đáp, ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía dãy nhà nơi ông Cương đang nghỉ ngơi, chỉ sợ ông sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
- Anh rất muốn đấm chết thằng bạn của anh vì đã chơi xỏ anh lâu như thế? Anh cũng rất muốn ôm em rồi nghiền nát em ra trong tay anh vì em còn nói dối anh nhiều hơn?
- Và rồi anh xin số điện thoại cô gái phục vụ để hẹn hò với cô ta xả giận phải không? Xả chưa hết nên về đây tìm em xả tiếp chứ gì? - Linh bĩu môi hỏi.
- Sao? Em quan tâm chuyện đó à? À ừ, thì anh có gọi điện cho cô ta, đưa cô ta đi uống cà phê, rồi có uống thêm chút rượu, sau khi làm cô ấy mê mệt trong khách sạn, anh quay về đây tìm em. Vậy đã được chưa?
Linh cau mày không nói. Đại khe khẽ cười.
Hình như anh thấy vui sướng khi cô đột nhiên quan tâm quá mức tới chuyện anh và cô gái phục vụ kia.
- Em không cãi cọ với anh. Bây giờ có gì muốn hỏi thì anh hỏi đi, em mệt rồi, ngày mai em còn phải đi làm sớm nữa - Linh ra vẻ không thèm chấp.
Đại mỉm cười nhìn cô, nghiêm túc hỏi:
- Em là em gái ruột của Nhật Lệ, đạt kỷ lục Master Chef nhỏ tuổi nhất trong những người đang sở hữu danh hiệu này trên thế giới. Nhưng anh không hiểu, tại sao em lại vào làm giúp việc trong gia đình anh? Mục đích của em là gì? Nhật Lệ đã đi đâu?
Linh nhìn Đại, cô nhẹ giọng nói, không muốn tiếp tục khiêu khích tính kiên nhẫn của anh nữa:
- Em vào làm trong gia đình anh là vì chị Nhật Lệ. Mục đích rất đơn giản, em muốn biết chị Lệ đã đi đâu, tại sao lại bỏ đi. Như vậy đã đủ hay chưa?
- Anh không tin. Em là em gái của cô ấy mà đi đâu cô ấy cũng không nói cho em biết? - Đại lắc đầu.
- Một năm trước, em không liên lạc được với chị Lệ nên đã gọi điện hỏi thăm mẹ con anh Kiên, một người bà con xa ở Hà Nội thì được biết chị Lệ đã bỏ đi đâu không rõ tung tích. Lúc ấy, chuyện tình cảm của em cũng không suôn sẻ nên em quyết định về Việt Nam để tìm chị gái mình.
- Một năm trước em đã trở về, vậy tại sao mấy tháng trước em mới tới nhà anh? Tại sao lại nghĩ rằng việc cô ấy mất tích có liên quan tới anh? - Đại cau mày, tỏ vẻ không tin tưởng.
- Em không tìm tới nhà anh ngay vì em không biết lý do chị ấy bỏ đi. Mãi sau đó, em về quê và tìm được một cuốn nhật ký do chị ấy để lại. Em đã đọc và biết được rằng trước khi bỏ đi, chị ấy đã yêu thầm anh. Đó là một quãng thời gian dài đau khổ, khi chị ấy yêu anh như thế, mà anh lại công khai có những người bạn gái khác.
- Khoan đã, chuyện này thật vớ vẩn. Làm gì có chuyện Nhật Lệ yêu anh chứ? Anh cầu còn không được... - Đại kêu lên đầy oan uổng.