- Nhìn em có vẻ không bằng lòng, anh nói sai sao? - Cường nhíu mày khi thấy Linh không nói năng gì thêm.
- Em không quan tâm mục đích của anh ấy, em chỉ quan tâm đến Như Ý thôi.
- Tại sao em vẫn một mực cự tuyệt tình cảm của anh? Chúng ta đã từng rất vui vẻ. Nếu là chuyện trước đây, anh thừa nhận là anh sai, đúng là anh đã từng có suy nghĩ muốn lợi dụng em để kéo Nhật Lệ về công ty mình. Nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi, em biết mà, đúng không?
- Anh Cường, chuyện của chúng ta đã chấm dứt lâu rồi.
- Anh muốn đưa nó quay lại vạch xuất phát.
- Em đã từng rất yêu thương anh, nhưng đó là chuyện thuộc về quá khứ. Và tới giờ phút này, chúng ta không thể quay lại với nhau, lý do hoàn toàn không phải vì những chuyện hiểu lầm trước kia.
- Vậy tại sao?
Linh nhìn vẻ tức giận của Cường và nuốt câu trả lời vào trong lòng. Cô không thể nói là vì cô đã có tình cảm với một người đàn ông khác, người đó không phải ai xa lạ mà chính là Đại. Cô không muốn tạo thêm bất kỳ xung đột nào giữa hai người này nữa. Cô như đứng giữa hai người họ, quá xa Cường mà cũng không gần Đại.
Còn Cường, dù không nghe thấy những câu nói sau cùng của Đại với Linh trong cái đêm anh quay lại Đạo Quán vì muốn nói rõ ràng chuyện tình cảm với cô, dù không thấy hai người họ ôm hôn nhau, nhưng anh biết, đã có sự thay đổi trong thế giới tình cảm của hai người ấy, một sự thay đổi mà anh không thể nào len vào nổi. Anh phát điên lên vì điều đó, nhưng vẫn cố gắng tự mình đè nén sự tổn thương lại. Anh không biết làm cách nào để cứu vãn được chuyện tình vô vọng của mình.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bấm chuông. Linh đặt con dao làm bếp xuống, chậm rãi đi ra mở cửa. Cường ngồi im, cố gắng sắp xếp lại sự hỗn loạn trong lòng mình. Mỗi lần đối diện với Linh anh đều bị vẻ bình thản và lạnh nhạt của cô làm cho mất hết bình tĩnh.
Linh sửng sốt khi thấy Đại ở sau cánh cửa, phía sau anh, còn một cô gái khác nữa. Đại mỉm cười giải thích:
- Đây là bạn anh, cô ấy muốn tới thăm Như Ý. Cô gái ấy nói tiếng miền Nam. Linh mở hẳn cửa để hai người họ bước vào. Thấy Cường đang ngồi ở trên ghế salon lười nhác đọc một cuốn tạp chí về ẩm thực, Đại kinh ngạc hỏi:
- Sao ông lại ở đây?
- Vì cô con gái quý hoá của ông nên chúng tôi không thể ra ngoài hẹn hò được chứ sao? - Cường trả lời Đại với vẻ giễu cợt.
Khi nhìn thấy Tường Vi, anh nói tiếp:
- Chào cô nhà văn, cơn gió nào đã đưa cô tới đây thế này?
Linh nghe thấy Cường chào vậy thì cũng liếc mắt nhìn sang cô gái đi cùng Đại, người mà Cường đã từng kể cho cô nghe một lần - cô bạn gái mới nhất của Đại. Tường Vi thấy Cường nói đến mình thì ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa, anh biết em hả?
- Ở ngoài Cô Tô... Nhanh quên vậy sao? - Cường nháy mắt.
Như nhớ ra, Tường Vi “à” lên một tiếng nhìn Đại nhưng Đại đã đi vào phòng Như Ý rồi.
- A, nghe nói em từng đạt giải Master Chef? - Tường Vi háo hức hỏi - Chị cũng rất thích nấu ăn, lúc nào chị có thể hỏi em vài chuyện để lấy ít tư liệu viết được không?
Linh gật đầu cười với cô gái hoạt bát này. Cô cũng có thể nhìn ra tại sao Đại lại có hứng thú với Tường Vi như thế. Một người năng động, cá tính và đặc biệt, dù không thể khiến đàn ông thất điên bát đảo nhưng cũng đủ khiến người ta say mê không dứt ra được.
Trong phòng chợt vang lên tiếng trẻ con khóc. Tường Vi nhổm dậy, tò mò chạy vào trong. Ngoài ghế chỉ còn Cường và Linh ngồi lại.
- Nó vẫn thoải mái chạy vào phòng ngủ của em như thế sao? - Cường rướn mày hỏi Linh, giọng anh đã mất hoàn toàn vẻ tự nhiên vốn có của mình.
- Không. Chưa từng.
- Anh thấy không giống như lần đầu - Cường khoanh tay ngồi ngả hẳn ra salon.
- Có lẽ khi chị Nhật Lệ còn ở đây, anh ấy đã từng ra vào quen rồi - Linh đáp lại thẳng thừng.
Đáng lẽ ra, Cường phải cảm thấy vui vẻ khi Đại công khai đưa cô bạn gái mới quen về nhà chơi. Nếu thế thì mối quan hệ giữa Đại và Linh chắc chắn là không sâu sắc như anh vẫn tưởng. Vậy mà Cường lại không thấy vui một chút nào. Anh có thể thấy được thái độ gượng gạo của Linh sau vẻ bình thản, thờ ơ này.
Mấy phút sau, Đại bế Như Ý đi ra khỏi phòng. Tường Vi cũng đi theo sau. Như Ý có vẻ như đã nín sau trận hờn khóc khi bị ông bố xấu tính của mình phá giấc ngủ ngon. Lúc này con bé đang cầm con vịt đồ chơi trên tay, miệng bi ba bi bô những từ vô nghĩa. Đại ngồi xuống ghế, ôm con gái vào lòng, mỉm cười hiền từ:
- Ban ngày nó mà ngủ nhiều quá thì tối lại chơi khuya, chẳng làm việc được.