- A... - Minh đang định ra tay ngăn lại thì bị câu nói đó của Lâm làm cho chết sững tại chỗ.
- Mày... nói cái gì? - Đại đang vung tay lên định xông vào Lâm thì cũng sững sờ, rồi anh túm lấy cổ áo sơ mi trắng của Lâm, gằn giọng - Mày nói lại cho tao nghe, mày vừa nói cái gì.
- Buông ra... - Lâm thở hồng hộc, gạt tay Đại ra - Phải, Như Ý là con tôi chứ không phải con anh đâu. Là tôi đã giở trò với kết quả xét nghiệm ADN đó, con bé thực ra là con của tôi. Anh giết nó, tôi sẽ giết anh...
- Câm... - Trong khi Đại còn đang sững sờ với câu nói này thì ông Phương đã bất ngờ xông tới tát bốp vào má Lâm - Mày... mày... mày...
Ông Phương chỉ nói thêm được ba tiếng này rồi đột ngột mặt ông đỏ bừng, ông đưa tay ôm lấy, và ngã đổ vào người Minh.
- Bố... bố ơi... - Minh gào lên, vội đỡ lấy người ông Phương, nói như quát - Các anh đánh nhau đủ chưa? Còn không mau gọi cấp cứu đi... Bố ơi...
Chương 40: Bí mật của Lâm
Đại thẫn thờ bước vào ngôi nhà đã cháy đen của mình, đến cả cửa cũng không còn nữa, mọi thứ tan hoang, chỉ còn lại màu tro tàn và mùi khét lẹt. Những rèm cửa, giá sách, giường chiếu, tủ,... tất cả đều cháy rụi.
Và cả con gái anh nữa...
Trong phòng của Như Ý cũng chỉ còn lại mấy cái khung sắt của chiếc giường nơi con bé vẫn ngủ.
Không còn gì cả. Mất Như Ý là coi như anh đã mất đi mọi thứ rồi.
Đại ngồi phịch xuống giữa nhà, hai tay chống xuống nền, ngửa người ra, đầu ngẩng lên trần nhà nhám đen, sau khi ôm cái giường chỉ còn lại khung sắt méo mó khóc rống lên một hồi, giờ đây anh cũng chẳng còn sức đâu mà khóc nữa. Vệt máu trên mép do trận ẩu đả với Lâm vẫn còn nguyên, đã khô lại, anh cũng chẳng buồn lau đi.
Cái tin mà Lâm nói ra cũng chỉ làm anh sửng sốt một chút, bất ngờ một chút mà thôi. Khi đứa bé đã không còn thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa hết. Bố anh đã qua cơn nguy hiểm, mẹ anh cũng đã về nhà. Chị Tâm đang ở nhà chăm sóc mẹ, Minh và Lâm ở trong bệnh viện với bố.
Cho tới giờ phút này, anh vẫn không dám tin rằng anh đã mất đi Như Ý. Anh không tin rằng từ nay sẽ không được nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình nữa. Dù không tin vào những điều ước, nhưng lúc này anh ước có điều kỳ diệu xảy ra, con gái anh sẽ trở lại trong vòng tay âu yếm của anh. Nếu có thể, anh nhất định sẽ tìm cho nó một người mẹ thật tốt.
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, Đại cũng không buồn quay lại nhìn. Anh đã quá mỏi mệt rồi. Lâm đi tới bên cạnh anh, cũng ngồi xuống, tư thế không khác anh là bao.
- Sao không ở trong đó với bố?
- Bố bảo đi tìm anh - Lâm đáp.
Anh quay sang nhìn Lâm, gương mặt trắng trẻo đẹp trai của anh chàng ca sĩ giờ đã sưng múp lên một bên.
- Ừm... Xin lỗi vì đã đánh chú. Lúc đó anh giận quá!
- Em cũng thế! Mất hết cả lý trí. Không ngờ anh em mình lại có ngày đánh nhau như hồi còn bé thế này - Lâm cười buồn bã.
- Câu nói kia chắc không phải nói ra vì mất lý trí chứ? - Đại chậm rãi hỏi một câu.
- Cả nhà chắc đều giận em vì đã giấu chuyện này?
- Bây giờ có giận thì cũng có làm gì được đâu - Đại thở dài.
- Em là một người cha không đáng được tha thứ - Lâm ngửa mặt lên trần nhà, nói bằng giọng buồn thảm.
- Chú không phải là một người cha - Đại lắc đầu.
- Ừm, có lẽ thế, em đúng là không xứng đáng để xưng là cha của Như Ý.
- Chỉ vì sự nghiệp thôi sao? Có đáng không?
- Không đáng - Lâm lắc đầu - Khi bắt đầu mọi chuyện em đã thấy không đáng, nhưng lại không có cách nào để thú nhận. Em là một kẻ nói dối hèn hạ, càng hèn hơn khi không dám thú nhận những sai lầm của mình. Thật may mắn vì còn có anh.
- Vậy mẹ đứa bé thì sao?
- Em không biết.
- Không biết mẹ đứa bé là ai sao? Vậy Trang biết chuyện này không?
- Trang biết, biết hết. Thực ra, em biết mẹ đứa bé là ai, chỉ là em không biết cô ấy đã đi đâu mà thôi.
- Một mối tình một đêm?
- Không... Em yêu cô ấy.
- A! - Đại bật lên một tiếng sửng sốt, quay sang nhìn Lâm.
- Khi ấy em và Trang vẫn chưa yêu nhau - Lâm giải thích - Vì sự nghiệp của em, cũng vì bảo vệ cô ấy, chúng em buộc phải bí mật mọi chuyện. Cô ấy là một cô gái rất tốt, chỉ là bản thân em lại quá cầu toàn, vừa mong có sự nghiệp, lại vừa mong có được tình yêu đẹp như mơ với người mình yêu.
- Rồi sao?
- Cô ấy nói với em là chúng em đã có một đứa con.
- Như Ý đúng không?
- Ừm, em nghĩ thế. Ngay khi nhìn thấy Như Ý là em nhớ tới cô ấy.
- Mọi chuyện thế nào?
- Khi cô ấy nói cô ấy có thai, em nói em cần có thời gian suy nghĩ. Nhưng có lẽ em đã suy nghĩ và im lặng với cô ấy quá lâu, cô ấy không chờ được. Cô ấy tới gặp em, nói vì bảo vệ sự nghiệp cho em nên đã bỏ cái thai đó và cô ấy muốn chia tay. Em không giữ được cô ấy, nhìn vào đôi mắt cô ấy lúc đó, em chỉ thấy sự khinh ghét và ghê sợ. Cô ấy khinh ghét và ghê sợ em có lẽ vì em quá hèn.